Chương 81

2.4K 83 3
                                    

Edit: Xíu

Sau khi mang thai Lưu Tảo Hoa ít chạy đi ra bên ngoài hơn, đặc biệt là trong khoảng thời gian này lúc chuẩn ra hỉ mạch, chỉ cần có một chút vấn đề không ổn là sợ đứa bé bị rớt ra ngoài cho nên nàng phá lệ rất cẩn thận. Công việc trong nhà không thể để đó, nàng vẫn phải làm, nhưng việc ngoài đất trồng rau sẽ giao cho Trình Gia Phú. Từ sau khi lập xuân đến tiết Kinh Trập mưa rả rích, xuân phân thanh minh cốc vũ........Mỗi tiết trời đều có rất nhiều hoạt động canh tác nhà nông, so với mùa đông tương đối nhàn nhã thì lúc này là ngày mùa bận rộn.

Gia đình bình thường ngay có khi có chút của cải cũng sẽ không thuê người trồng trọt như nhà Trình Gia Hưng. Vì vậy mới nói, ngay cả khi trên bàn cơm thường xuyên có món mặn nhưng Trình Gia Phú thoạt nhìn vẫn gầy hơn một chút so với trong dịp tết.

Người gầy hơn, nhưng tinh thần vẫn tốt, nhìn thấy hắn thức khuya dậy sớm mà vẫn không kêu khổ không kêu mệt mỏi, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống.

Đương cha cùng hai đại ca đểu bận rộn làm việc ở hai đầu bờ ruộng, Trình Gia Hưng liền trở nên buồn chán, khoảng thời gian trước hắn ôm con gái đi ra ngoài chơi còn tìm được người để khoe khoang tán gẫu, gần đây dưới gốc cây đa cổ thụ trong thôn không thấy được mấy bóng người rảnh rỗi, điều này thật nhàm chán. Trình Gia Hưng nhớ đến kế hoạch mà bọn họ đã vạch ra trước đó nên chạy lên trấn mấy vòng để xem xét khảo sát cửa hàng.

Chuyến đi này liền phát hiện Hồng Thạch trấn chủ yếu bao gồm hai con phố dài giao nhau, còn lại đều là ngõ hẻm, mà trong hẻm nhỏ là nơi nhà dân ở. Buôn bán trên trấn tất nhiên tập trung chủ yếu ở hai con phố dài, cũng không có nhiều mặt tiền cửa hàng, nói đến sinh ý tốt hơn một chút đó chính là quán trà và sòng bạc, còn lại những cái khác thì tạm bợ chắp vá. Ngày họp chợ người dân ở mọi nơi đổ xô lên trấn nên lúc đó khung cảnh rất náo nhiệt, sôi động, nhưng nếu không phải ngày họp chợ thì bình thường hàng quán, cửa hàng thường lạnh tanh vắng khách, cả ngày đi ra đi vào được không mấy người khách.

Dưới tình huống này nếu muốn làm buôn bán, tuy không đến mức lỗ vốn nhưng rất khó để thấy khách hàng đông đúc rầm rộ mỗi ngày.

Sau khi thấy rõ, Trình Gia Hưng trở về nói cho Hà Kiều Hạnh rằng trên trấn nếu ngày họp chợ thì sẽ kiếm được tiền, còn ngày bình thường sẽ không được mấy.

"Hai ngày nữa ta đánh xe bò đi vào trong huyện nhìn xem, đem so sánh ngày thường với ngày họp chợ, nhìn trong huyện thành có thể làm buôn bán được không, nếu vậy thì ta có thể sẽ phải ra ngoài hai ba ngày".

Thành thân lâu như vậy rồi chẳng lẽ Hà Kiều Hạnh không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn sao?.

"Có ta ở nhà chàng còn không yên tâm được à? So với trong nhà thì chàng đi ra ngoài phải cẩn thận chú ý hơn một chút, xem tình hình xong thì sớm nên quay về nhà".

Vợ nếu không dễ nói chuyện thì phải tìm cách thuyết phục nàng, nhưng nàng dễ nói chuyện đồng ý như vậy Trình Gia Hưng lại có tật xấu không nỡ rời đi nữa. Nghĩ đến hai ba ngày không được gặp vợ và con gái, bây giờ chưa đi ra ngoài mà hắn đã nhớ thương rồi.

Lúc này đã là tháng tư, tiệc trăm ngày diễn ra qua hai tháng rồi, tính ra thì tiểu Đông Cô đã lớn hơn năm tháng, hiện tại có thể nhìn ra cô nhóc quả thực được di truyền của nương. So với những đứa trẻ khác tay chân của cô nhóc có lực mạnh mẽ hơn, lúc người khác đang nằm lật người thì cô nhóc đã lăn long lóc rồi, người khác đang tập ngồi còn cô nhóc đang bò trườn trên giường........Trình Gia Hưng rất thích cầm đồ chơi bằng vải có màu đỏ xanh sặc sỡ để chơi đùa với nhóc, thấy con gái đưa tay bắt lấy thì hắn lại chuyển đồ về hướng khác, sau nhiều lần như thế, tiểu Đông Cô đã trở nên tức giận, biểu hiện cụ thể của cô nhóc sẽ trực tiếp không chơi bắt đồ chơi nữa, thay vào đó là trực tiếp đưa tay ra chào hỏi trên người cha, thường xuyên tát đập lên chân của hắn.

Cô nhóc sẽ phải mất nhiều năm nữa để lớn lên giống như nương của mình bây giờ, còn hiện tại chỉ là một đứa bé có đôi tay sức lực mạnh hơn những đứa trẻ khác, thật may mắn là cô nhóc vẫn còn nhỏ, nếu không thì chỉ cần đập một phát đã làm gãy xương chân của cha mình rồi.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ