Edit: Xíu
Hà Kiều Hạnh mang theo rượu đi lên thuyền đánh cá nhỏ của ông nội băng qua sông. Nhìn thấy sắc trời cũng đã muộn, nàng liền phụ cất thuyền, đưa rượu cho ông nội cầm rồi tự tay xách thùng cá, ông cháu hai người lần lượt đi bộ bước đi về nhà trên con đường thôn.
Ông ba Hà hỏi cháu gái ngày hôm nay thu hoạch như thế nào?.
Hà Kiều Hạnh nói cũng được.
Hỏi nàng lên núi thuận lợi không? Không gặp phải chuyện gì chứ?.
"Gia Hưng ca đối với chuyện này rất quen thuộc, nhắm hai mắt lại là có thể sờ đi vào được trong núi, nên còn có thể có chuyện gì được ạ? Chúng cháu ở trên núi lang thang nửa ngày, hái được chút nấm mang đi ra ngoài bán, còn mang được cả rượu trở về đấy thôi, chờ lát nữa trở về cháu cát dưa chua thành lát rồi hầm với cá, ông nội nhớ tới uống cùng cha con chén rượu nhé".
Ông ba Hà nghe xong lời này, cầm bình rượu lên ngủi rồi cười nói: " Thật sự muốn uống một bát lớn, rượu này thơm ngon lắm đây",
"Là nhà Trịnh nương tử ở Hồng Thạch trấn, bán cũng không rẻ, cháu mua hai cân trở về đó ạ".
"Rượu nhà Trịnh nương tử thì ta biết! Uống rất ngon! Cháu hái được chút nắm sao còn phí tiền mua cái này làm gì? Đã sớm nói với cháu rồi, một xu cũng đừng tiêu hết ở trong nhà, phải cất để ở trong tay một ít tiền, nếu gặp chuyện gì, có tiền trong tay cũng không hoảng sợ, còn nếu không có tiền thì đành phải bó tay, hạ thể diện mà đi cầu người ".
Ông ba Hà nói với nàng, Hà Kiều Hạnh lắng nghe, sau khi nghe xong, nàng mới nói rằng cháu đã có dự tính cả rồi.
Thực ra những lời này Đường thị cũng thường nói, có đôi khi Đường thị rất sầu, con gái nhà mình có rất nhiều ý suy nghĩ kỳ quái, người bình thường thà rằng mệt miệng cũng muốn đem tiền tích góp lên, còn Hà Kiều Hạnh thì không quá quan tâm đến tiền bạc, nhưng nàng lại sẵn sàng bỏ ra năng lượng để đi làm đồ ăn, vì một chút thức ăn mà bỏ ra mấy ngày làm vất vả cũng không kêu phiền toái, rắc rối, còn đặc biệt thích tích trữ mọi thứ ở trong nhà.
Bên trong kho nhà Hà gia không chỉ có lương thực có thể ăn đến một hai năm, còn có các loại đậu, mộc nhĩ, măng khô, nấm khô, củ cải khô các loại.........Tất cả những thứ này đều là Hà Kiều Hạnh mang theo người trong nhà tích trữ từng chút một, vừa ăn uống vừa bù đắp vào nên tổng sản lượng không ít chút nào.
Trong nhà có rất nhiều thứ có thể mang ra ngoài bán lấy tiền, nhưng nàng rất ít động tâm tư này, nàng là một cô gái coi trọng chất lượng cuộc sống hơn là đồng tiền để ở trong tay. Đường thị trước kia thường chọc trán nàng, nói cũng không được, nhìn thì có vẻ mềm mại nhưng thật ra rất có chủ ý.
Nói đến buổi trưa, Hà Kiều Hạnh nhìn các đồ vật trân châu quý hiếm trong núi Đại Vân Lĩnh mà tâm huyết dâng trào, nàng ở trong đầu đã có hơn một nửa thực đơn công thức, Trình Gia Hưng nói không mang theo nàng đi, nhưng nàng cũng không chết tâm bỏ cuộc.
Dạ thú nàng không sợ, vì trước đó nàng đã đánh chiến đấu không ít biến dị đột biến.
Hai ông cháu nói chuyện quay trở về trong sân nhà Hà gia, mà Trình Gia Hưng lúc này đã sớm về nhà, hắn đặt sọt xuống, đi trong ngoài vòng quanh nhà một vòng, sau đó mới tìm được Hoàng thị ở phía sau nhà. Không đợi nương đặt câu hỏi, hắn ngồi xổm xuống, từ trong túi áo lấy bạc vụn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nông gia ác phụ
Ciencia FicciónTên hán việt: Nông gia ác phụ. Tác giả: Nam Đảo Anh Đào. Thể loại: Điền văn, bố y sinh hoạt, xuyên qua không gian làm ruộng. Độ dài : 157 chương gồm phiên ngoại truyện. Nhân vật chính: Hà Kiều Hạnh, Trình Gia Hưng Nguồn truyện: Tàng thư viện conver...