Chương 88

2.9K 79 3
                                    

Edit: Xíu

Sau lần tuyết rơi đó, tất cả các cửa hàng bán lương thực, than củi, bông vải đều nhận ra rằng mùa đông năm nay có thể cực kỳ lạnh và thế là họ đã bắt đầu tăng giá các mặt hàng trong cửa hàng nhà mình. Lương thực đỡ hơn một chút, đến giữa tháng chạp, vải bông than củi đều tăng giá cao đến nỗi có người trong thôn không có khả năng mang tiền đi vào trấn mua đồ, trở về liền nói giá giá bông vải cao hơn gấp mấy lần ngày bình thường, thế này mà cũng không lo không bán được, vì chỉ cần nghe tiếng gió cửa hàng nào mở cửa là sẽ có người tranh nhau cướp đoạt mua đồ.

"Trên Hồng Thạch đã không thể mua được than củi nữa, vải bông còn có thể, nhưng chỉ có vải bông thì dùng được mấy công dụng? ".

"Còn có mấy y quán lối vào cửa tất cả đều chật cứng người, lúc ta đi ngang qua thấy có rất nhiều người cầu xin đại phu giúp đỡ khám bệnh, đại phu nói trong tay hết thuốc nên không thể cứu sống được! Nghe nói sau trận tuyết rơi kia có rất nhiều người bị nhiễm phong hàn nên những ngày qua người ta xếp thành hàng dài chờ lấy thuốc, còn có các nhà giàu trong người hơi đau một chút là dùng thuốc, vì thế số thuốc tiêu tốn ngày thường quá nhiều nên bây giờ nhà nào cũng thiếu thuốc hết".

"..............".

Những người đi lên trấn mang về rất nhiều tin tức không tốt.

Trong thôn có nhiều người biết sự việc đã nghiêm trọng nên liền hỏi đầu mối cung cấp dược liệu trong phủ thành, huyện có chuyển về bán trong trấn không?.

"Các ngươi sao lại nghe không hiểu thế? Cũng không phải chỉ có chúng ta bị đông cóng rét lạnh, mà chung quanh quanh đây tình trạng đều giống nhau, những đồ vật mà trên trấn ta thiếu thì trong huyện với phủ thành cũng thiếu, cho dù bọn họ miễn cưỡng đối phó được cũng không rảnh để viện trợ giúp chúng ta. Hiện tại chỉ có thể cầu xin ông trời thương xót người dân nghèo chúng ta, cầu ông đừng có lạnh xuống nữa, sớm một chút đem mặt trời hiện lên".

Những năm qua sau tháng 12 thì luôn có vài hộ gia đình muốn giết mổ heo, có thể giết mổ được heo mới tính là một năm tốt, năm nay các nhà đồ tể bán thịt đều hướng lên trấn cả, toàn bộ Đại Dung Thụ thôn chuẩn bị giết mổ heo làm lạp xưởng, thịt khô chỉ có nhà Trình gia.

Điều này cũng không chính xác.

Heo là Hoàng thị nói muốn giết, làm thịt heo sẽ chia phần cho bốn người con trai, kế hoạch làm lạp xưởng thịt khô chỉ có một mình Trình Gia Hưng. Hắn trước đã chuẩn bị ruột heo non, còn nói muốn dẫn người đi chặt lấy cành cây bách. Ai cũng biết dùng cành cây bách hun khói làm lạp xưởng là có hương vị ngon nhất, nhưng cho dù hắn chịu trả tiền, lúc này trong thôn cũng không có người dám đi kiếm số tiền này về. Các nhà đều đang lo lắng, nghĩ mùa đông năm nay lạnh rét như vậy dã thú trong núi Đại Vân Lĩnh còn có đồ ăn không? Nếu bị đói bọn chúng có chạy ra ngoài không?.

Cần cây bách thì đi đến núi Tiểu Vân Lĩnh, ở đây có rất nhiều, nhưng lại không ai dám đi chặt?.

Trình Gia Hưng đi tìm mấy nhà đều xua tay không nhận làm việc này, hắn đành trở về bàn bạc với Hà Kiều Hạnh xem có nên làm thay thịt muối không. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên đi ra ngoài một chuyến: "Hai tuần này thời tiết rất lạnh, nhưng chưa tới mức báo động, hiện nay trong lòng người dân đang hoảng sợ vì nhiệt độ đột ngột xuống thấp và có rất nhiều người bị ốm đau, khi người bị ốm thì hay nghĩ đến chỗ xấu. Thực tế chàng suy nghĩ lại một chút đi, chúng ta không thiếu lương thực, nhưng người trong thôn đa số đồ ăn đã nghèo, mà trên trấn cửa hàng lương thực ý tứ mới chỉ tăng giá một chút".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ