Chương 103

1.8K 87 3
                                    

Edit: Xíu

Đường thị thật sự là không yên tâm, sợ con rể tốt khoe xấu che nên mới tìm cơ hội đi nhìn xem tận mắt. Thấy con trai chín chắn ổn định làm việc, rồi lại cùng con gái con rể ăn chung một bữa cơm, nói chuyện với bà thông gia còn nhìn qua cháu ngoại một chút thì nàng nghĩ muốn về quê.

Hà Kiều Hạnh kéo cánh tay nàng không cho đi, chỉ nói đến đây một chuyện cũng không dễ dàng gì nên hãy ở lâu thêm trong huyện hai ngày, rồi đi dạo nhìn xem các con phố một chút, sau đó lại mua vài thứ đồ chậm rãi trở về nhà, khi trở về người trong nhà hỏi thăm đến thì còn có chuyện mà nói.

Đường thị lúc đầu không đồng ý, nói trong nhà nàng còn rất nhiều việc.

Hỏi có việc gì.

Nàng nói trong nhà nuôi hai con heo cùng một đàn gà.

"Việc này một hai ngày cũng không cần vội, đại tẩu ở nhà không cho heo gà ăn sao?".

Đường thị nói con dâu cũng bận rộn, nàng đi ra khỏi nhà thì tất cả công việc như nấu cơm, giặt quần áo, cho heo gà ăn đều đổ dồn lên người con dâu, rồi còn phải chăm sóc con nhỏ, chậm trễ thêm vài ngày nữa không phải là mệt lấy người sao?.

Đông Tử cười hì hì nói: "Nương, lúc nương trở về con cho đại tẩu hai thứ đồ vật, nàng vui vẻ còn so đo với nương cái gì? Nàng không những so đo mà còn thay nương suy nghĩ, nói con là đại tỷ đều ở trong huyện, nương khó có dịp đi vào một chuyến sao không nên ở thêm hai ngày nữa? Với lại nương cũng nên đem chuyện trong nhà kể nhiều cho chúng con nghe một chút, sau đó lại tìm hiểu thêm rõ hơn tình hình ở trong huyện, nương nói có đúng không?".

".........". Đường thị lại nói bây giờ đã đến lập hạ, ngoài đồng ruộng có không ít việc phải làm, nàng xem qua thấy yên tâm rồi nên liền vội vàng trở về giúp đỡ cha các con. "Ta xém chút nữa thì quên mất, bây giờ vẫn còn có chuyện phải nói ra, Hạnh Nhi lấy chồng đã được ba năm rồi, Đông Tử con tính sao đây? Việc thành thân nên định ra rồi".

Hà Kiều Hạnh nghe nói như thế, hỏi nương có ý định chuẩn bị đi tìm bà mối không?.

"Ta có muốn hay không thì có ích gì, dù sao cũng phải nghe chính ý kiến của hắn, con dâu này cưới về là sống cùng hắn cả đời chứ có phải ở với ta đâu".

Hai mẹ con cùng nhau nhìn về phía Đông Tử, mắt nhìn thấy không tránh thoát được việc này nên Đông Tử gãi gãi đầu nói: "Đừng tìm bà mối ở nông thôn."

"Sao lại nói thế?".

Đông Tử nói hắn chưa chắc sẽ trở về quê, ở đây cùng tỷ phu học chút kinh nghiệm buôn bán rồi tiết kiệm được một số tiền vốn thì khả năng sẽ đi ra ngoài lăn lộn buôn bán, nếu hắn cưới vợ ở trong thôn thì nên để nàng ở thôn hay là mang đi theo cùng? Lưu lại ở trong thôn vậy không khác gì đã ngăn cách vợ chồng hai nơi, cưới vợ rồi với chưa cưới vợ không khác gì nhau, mà mang đi ra ngoài cùng cũng có nhiều cái không tiện, "Sau này con muốn làm buôn bán, nên muốn lấy con gái nhà tiểu thương hoặc con gái nhà bán hàng rong cũng tốt. Con sợ nương nhờ bà mối tìm được người lại sống không hợp với con. Mà ở nông thôn chúng ta có rất nhiều người giống như cha ta vậy, ban đầu mọi người đều khuyên cha đi ra ngoài xông xáo nhưng vẫn không thể thuyết phục được cha, cha chỉ cần có cơm ăn áo mặc liền không hề muốn đi mạo hiểm, ý nghĩ này cũng không phải là không tốt, nhưng nó không hợp với con".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ