Edit: Xíu
Trình Gia Hưng mua tất cả các nguyên liệu, gói lại bằng giấy dầu, đội mũ rơm chắn mưa đi trở về. Hắn là hận không thể lúc này đi sân nhà Hà gia, nhưng trời đang mưa, ông ba Hà chỉ sợ sẽ không đưa thuyền ra sông, dù có sốt ruột cũng không thể qua sông được. Trình Gia Hưng cầm đồ đạc cất vào phòng, treo áo tơi đứng lên cho ráo nước, rồi sờ trên người thấy hơi ướt nên quay vào phòng thay một bộ quần áo khô ráo khác, xong lại lấy nước giật đôi giày rơm vừa mới đi.
Làm xong cái này, hắn lau nước trong tay rồi quay trở về phòng, nghĩ gần đây vất vả, đang muốn trèo lên giường trùm đầu ngủ một giấc thì nghe thấy có người gõ cửa, mở hờ cửa phòng ra.
"Ai đó?".
Trình Gia Hưng ngồi ở bên mép giường dò hỏi, sau đó cửa đầy ra, thì hắn thấy đó là đại ca.
"Đại ca tìm đệ có việc gì sao?".
"Trước đó mỗi ngày đệ đều rất vội, ngoại trừ buổi tối trở về đi ngủ thì ban ngày hiếm thấy khi ở nhà, hôm nay trời mưa, cũng không làm được gì, huynh đệ chúng ta nói chuyện đi".
Trình Gia Hưng tiếp đón hắn vào phòng, nghĩ lại buổi trưa phân chia đậu phộng, sau đó hắn lại vội vàng đi ra ngoài nên chưa có đưa cho nương, vì thế Trình Gia Hưng đứng dậy, đi lấy một nắm rồi đưa cho đại ca, bảo hắn vừa ăn vừa nói chuyện.
Trình Gia Phú thật sự không phải tới tìm Trình Gia Hưng để nói chuyện phiến, hắn có chuyện khác, còn chưa kịp mở miệng thì tam đệ cầm đậu phộng da cá đến cho hắn, hắn nhìn lên mà buồn thầm một chút.
"Cầm lấy đi, làm gì mà nhìn kỹ vậy?".
"Đồ này đệ bán lấy tiền, sao có thể đưa cho ta ăn được".
Trình Gia Hưng nắm lấy tay phải của hắn, mở ra rồi để đậu phộng vào, lúc này mới nói cho hắn, đây là phân cho mình ăn: "Hôm nay vận khí không tốt, chưa bán xong thì trời đã thay đổi, lúc này mưa không biết đến bao lâu mới tạnh, chúng ta bán ăn là chú ý tới hương vị, mưa nhiều ngày, cái này mà để quá hai ngày thì sẽ thay đổi mùi vị, không thể bán lấy tiến được".
Huynh đệ đã nói như vậy rồi, nên Trình Gia Phú mới dám bỏ vào miệng, đậu phộng da cá người ngoài coi như là món mới mẻ, nhà Trình gia đã ăn qua nhiều lần rồi, nhưng Trình Gia Phú vẫn cảm thấy nó ngon hơn các loại đậu khác rất nhiều. Bên trong chính là đậu phộng có vị bùi bùi của đậu phộng, lớp da bên ngoài vị cũng rất tuyệt, vừa mặn vừa thơm, bỏ trong miệng nhai giòn rụm. Ngon như vậy, khó trách lại bán được nhiều tiền đến thế, không nói đâu xa, chỉ cần nói Thiết Ngưu, nó còn nhỏ không quá hiểu chuyện nên thường xuyên lén tìm tam thúc hắn để xin một ít cầm về ăn, tuy đó là đồ bán lấy tiền, nhưng Trình Gia Hưng cũng không so đo, suy nghĩ nhiều, lấy một ít cho Thiết Ngưu, cho nên hắn ở trong nhà ăn rất thường xuyên nhưng vẫn cứ nhớ thương thèm đến.
"Lão tam, ngươi có tiền đồ như vậy, cha nương, ta cùng lão nhị rất vui mừng......"
Trình Gia Phú còn nghĩ muốn cái nói lời dạo đầu, thì Trình Gia Hưng đã bật cười nói: "Đại ca, chúng ta đừng khách khí với nhau như vậy, trong lòng ca có gì thì cứ nói thẳng ra đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nông gia ác phụ
Ficção CientíficaTên hán việt: Nông gia ác phụ. Tác giả: Nam Đảo Anh Đào. Thể loại: Điền văn, bố y sinh hoạt, xuyên qua không gian làm ruộng. Độ dài : 157 chương gồm phiên ngoại truyện. Nhân vật chính: Hà Kiều Hạnh, Trình Gia Hưng Nguồn truyện: Tàng thư viện conver...