Chương 130

1.4K 62 3
                                    

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng đưa Hà Kiều Hạnh đi đến hiệu thuốc, ngồi nhờ đại phu bắt mạch, sau khi xác định là hỉ mạch, trong lòng hắn mới cảm thấy an tâm.

Lần trước khám ra hỉ mạch hắn vừa vui mừng lại vừa bối rối, khi đó mới thành thân được mấy tháng, hắn chuẩn bị được lên chức cha mà kinh nghiệm lại không có, vợ có bất kỳ phản ứng nào hắn đều phải chạy lên trấn một chuyến, trước đó muốn ăn cái gì cũng phải hỏi qua đại phu xem người mang thai có thể ăn cái này cái kia hay không, cái gì không được ăn........

Có kinh nghiệm lần trước nên lần này thoải mái nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều, dù sao mấy cái kiêng kỵ thì không cần phải nói vì Hà Kiều Hạnh đã biết, còn mỗi giai đoạn nên ăn cái gì Trình Gia Hưng đều nhớ rõ, sau khi khám ra hỉ mạch hắn liền chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Để ổn định công việc buôn bán, Trình Ký mua tích trữ rất nhiều nguyên liệu trong cửa hàng, bây giờ bọn họ làm thêm hai tuần nữa nên phải đem đồ tồn trong kho sử dụng cho hết. Trình Gia Hưng lại đi mua sắm một phen, lần này mua chính là các đồ dùng cho vợ mang thai, một chút đồ ăn vặt cho con gái nhỏ, rồi lại lấy thêm hai bình mật ong.......Đồ cần thiết và đồ bổ sung đều mua hết, còn không quên đồ cho cha nương và cha nương vợ bên kia nữa, cứ như thế một trận mua sắm không chỉ có đặt đầy trong xe mà trên nóc xe còn buộc thêm hai bao phục lớn nữa.

Cuối tháng 6, gần như là thời điểm nóng nhất trong năm, Trình Gia Hưng chở vợ con cùng về thôn.

Trình Ký hoàn toàn đóng cửa, lần này không giống như lúc ăn tết trước đó , khách quen đều nghe nói bà chủ mang thai nên mấy tháng sau không dám làm việc vất vả, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không mở cửa hàng.

Đều đã quen với sự tồn tại của một cửa hàng như vậy, nhưng nó đột nhiên đóng cửa khiến cho nhiều người đều không thích ứng được.

Một hai ngày thì không sao, nhưng nhiều ngày như thế thì cảm giác trong miệng không còn khẩu vị gì nữa, muốn ăn chút gì, cầm tiền đi ra ngoài nhưng lại không biết mua cái gì để ăn, đi bộ từ đầu phố đến cuối phố mới sửng sốt phát hiện mình không có tiêu một đồng tiền nào. Muốn ăn thịt heo xé cay, thịt xâu xiên nguội hay bánh mochi, bánh nướng chà bông đều không có, đi ra ngoài cũng chỉ có thể mua được chút bánh ngọt đậu xanh, bánh hạt đậu......

Những cái này nhìn xem là đủ rồi, căn bản không có hứng thú để mua.

Bao nhiêu người vì một miếng ăn kia mà nóng ruột nóng gan, ba năm ngày không nếm được thì trong người không có tinh thần, bảy tám ngày không có nếm đến cả người đều ỉu xìu uể oải. Lúc này bọn hắn mới biết được cái gì gọi là lúc có không biết quý trọng, mất đi hối tiếc không kịp. . . Nếu cho những người này một cơ hội nữa, thì họ nhất định phải nói chuyện thật tốt cùng ông bà chủ Trình Ký rồi.

Có phải là bà chủ mang thai nên không thể làm việc vất vả phải không?.

Vậy thì mỗi ngày làm ít đi một chút, quy định số lượng bán có hạn không phải là được sao?.

Số lượng giới hạn còn có hi vọng.

Bây giờ bầu trời như sụp đổ khi cửa hàng đóng cửa.

Lại có người nhớ tới cửa hàng đối diện với Trình Ký, chính là nhà mùa đông bán ma lạt năng, mùa hè bán bánh đúc, nhà kia hình như là đại ca ruột của Trình Gia Hưng thì phải. Có tầng quan hệ này nên một số người vội chạy đến hỏi, muốn biết rốt cuộc Trình Gia Hưng đã sắp xếp như thế nào, dự định ở lại thôn nhà trong bao lâu? Lúc nào thì đi ra cứu vớt thị giác của mọi người.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ