Chương 140

1.5K 56 3
                                    

Edit: Xíu

Chuyện Trình Gia Hưng ngày đó xảy ra xung đột với người khác, cha nương cùng nhà Hà gia, bao gồm cà vợ chồng nhị phòng đều biết nhưng không có ai chủ động đi đến trước mặt Hà Kiều Hạnh nói chuyện. Vì thế ngày hôm sau nàng liền đến nhà cũ tìm bà bà Hoàng thị nghe ngóng.

Nàng nói rằng hôm qua Trình Gia Hưng đi ra ngoài uống rượu hình như đã xảy ra xung đột với người ta.

Hoàng thị lúc đầu còn nghĩ nếu con dâu không biết thì nàng sẽ không lắm miệng, vì đem nội dung tranh chấp đó kể ra cũng không khiến mọi người vui vẻ. Ai mà biết được con dâu không ra khỏi cửa thế nhưng đã nghe thấy được: " Ai nói cho con biết vậy?".

"Nhìn sắc mặt hắn trở về không tốt, con hỏi thì hắn nói có con ma men uống say nói lời không được nghe xuôi tai nên mới dạy dỗ người khác một chút. Trình Gia Hưng nói với con một cách mơ hồ, con nghĩ có phải người ta đã nói về con cái gì rồi không nên hắn không thể chuyển sang chuyện khác hoặc nói thật không hay, vì thế mới làm ra bộ dạng giả vờ ngớ ngẩn".

Hoàng thị lại một lần nữa thở dài, ông trời thật sự phân bố không đồng đều.

Vợ chồng con trai thứ ba đều là người thông minh, phản ứng từ trước tới nay đều rất nhanh, ngoài ra còn có lão tứ đầu óc cũng không tệ, sau đó nữa là Lưu Tảo Hoa.....Còn lão đại, lão nhị đúng là đồ đần khờ khạo mà.

"Đã biết rồi còn hỏi ta làm gì?".

"Tạm thời nhớ ra mới thuận miệng hỏi như vậy". Trong lòng Hà Kiều Hạnh không hiếu kỳ nặng, hơn nữa từ nhỏ nàng đã nghe nhiều lời đàm tiếu, là chủ đề để người ta nói chuyện bàn tán quá nhiều nên về vẫn đề này nàng như tê rần chết lặng rồi. Nàng không tò mò ai đã nói, cũng không muốn tìm hiểu cụ thể người đó đã nói cái gì, có thể để cho Trình Gia Hưng tức giận như vậy chắc hẳn những lời nói đó không hay chút nào.

Vậy vì sao lại hỏi nhiều thêm điều này?.

Chính là muốn có đáp án trong lòng, giờ thì đã đoán đúng rồi, cảm giác này cùng với ngày thời tiết nắng nóng được ăn miếng băng đá thật mát, đẹp mỹ mãn hết cả lòng, "Con trở về chuẩn bị nấu canh cá, lát nữa sẽ bưng sang cho nương một bát".

"Lại có canh cá sao? Nhà mẹ đẻ con đến đây à? Hay là lão tam đi xuống dưới sông lấy?".

"Là nương con, ngày hôm qua đến đây, lúc ấy nương cũng đi ăn tiệc rồi".

Hoàng thị lại coi trong thêm một phần: "Bình thường không phải là mấy huynh đệ sao?".

Nhớ tới bà bà cũng vì chuyện của Đông Tử mà lo lắng quan tâm nên Hà Kiều Hạnh liền đem chuyện hôm qua nghe được kể lại: "Nương con đặc biệt đi chuyến này, vừa vặn công việc bây giờ còn ít nên muốn đến thăm con luôn rồi cũng nói cho con nghe một chút chuyện".

Nếu là việc riêng của Hà gia thì Hoàng thị sẽ không tiện để nghe ngóng hỏi thăm, nên nàng chuẩn bị đi giúp Hà Kiều Hạnh một tay, đem cá sơ chế làm sạch.

Tay nghề của con dâu rất tốt, nàng làm món cá chỉ cần ăn lúc còn nóng thì sẽ không có mùi tanh gì hết, người mang thai ăn vào cũng không thấy chán với buồn nôn. Nhưng đó là công đoạn về sau, còn công đoạn sơ chế làm sạch cá nào có không mùi tanh chứ? Hoàng thị tự giác tình nguyện đến làm , lúc nàng ngồi xuống làm cá thì Hà Kiều Hạnh cũng ngồi bên cạnh lột vỏ tỏi, hành, thuận tiện cùng nói với bà bà về chuyện của Đông Tử luôn.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ