Chương 68

2.4K 103 3
                                    

Edit: Xíu

Bà mụ vô cùng hối hận, nghe nói vợ lão tam Trình gia mang thai lần này đại khái là bé gái, vẫn nghĩ tới tồn tại may mắn, nghĩ đến chuyện sinh con trai con gái nào đã xác định chính xác? Đó là lời của lão đại phu già Tế Xuân Đường trên trấn, lão già kia nếu có thể nhận ra được sớm như vậy thì không phải người ta đã mời đi phủ thành, thậm chí là tỉnh lỵ làm việc trong y quán lớn rồi, làm sao còn ngồi ở địa phương Hồng Thạch trấn nhỏ bé này?.

Ước chừng việc này còn có thể xoay chuyển nên bà mụ mới đồng ý đến đây một chuyến, thầm nghĩ bên ngoài đều nói là con gái, nếu ở trong tay nàng sinh ra một đứa con trai, vậy thì tiền thưởng được sẽ không ít đâu, mà danh tiếng của nàng sẽ được vang danh một lần nữa.

Kết quả có thật đúng là con gái ?.

Lại nói, Hà thị sinh ra đứa bé này đẹp hơn nhiều những đứa bé mà trước đây nàng đã đỡ sinh, nhìn là biết thời kỳ mang thai được nuôi dưỡng, chăm sóc rất tốt, nhưng cho dù đẹp thì sao, thì vẫn là một cô con gái?.

Nàng ôn đứa nhỏ này vỗ nhẹ, khi nghe thấy tiếng khóc mới xoay người giao đứa nhỏ vào trong tay Hoàng thị cùng đi theo vào phòng.

Hoàng thị đang tò mò nhìn xuống, thì chợt nghe thấy tiếng con trai ở bên ngoài la hét ầm ĩ: "Sinh chưa? Rốt cuộc là sinh ra chưa? Con sao không nghe thấy được tiếng khóc nào của Đông Cô vậy?".

Vừa rồi cô bé đích xác khóc hai tiếng, lúc này đã dừng lại, trên người nhóc được bọc tã lót, nhắm hai mắt dựa vào trong ngực bà nội, còn người cha ngốc nghếch kia vẫn ở bên ngoài kêu gào: "Vợ con đâu? Không có chuyện gì chứ? Nương, nương nói chuyện đi? Nương trả lời con một tiếng!".

Hoàng thị hướng ra bên ngoài hét một tiếng, nói rằng là bé gái, bảo hắn câm miệng lại, đừng có làm ồn ào nữa, rồi đem tiểu Đông Cô được bọc trong tã lót cho bà mụ bồng, còn nàng đi đến mép giường lay dậy tam nàng dâu  vừa mới nhắm mắt ngủ.

Đặc biệt là thai đầu, việc chờ đợi sinh nở thật là một điều nhọc nhằn, Hoàng thị biết nàng mệt muốn ngủ nghỉ ngơi, nhưng trước mắt thì nàng không thể ngủ được, thừa dịp bà mụ còn chưa đi phải xoa bóp thông sữa đã. Hà Kiều Hạnh bị bà bà đánh thức, lấy lại tinh thần lần đầu tiên cho con gái ăn, có lẽ nhóc con được di truyền sức mạnh của nàng, nên tiểu Đông Cô thật sự biết tranh đua, không muốn người cha ngốc kia tiến vào hỗ trợ, vì vậy chính mình hì hục tự hút lấy bầu sữa. Thấy con dâu ôm cháu gái mập mạp đầy tình thương mẫu tử, Hoàng thị mỉm cười, lúc này mới đưa bà mụ đi ra ngoài.

Trong phòng ấm áp nên không cảm thấy gì, lúc này đã cuối tháng mười, phương nam khá lạnh, vì thế khi đi ra ngoài Hoàng thị rùng mình một cái, nàng chạy nhanh đóng cửa lại, quay đầu liền thấy tiểu tử thúi kia đang sốt ruột đứng đợi.

"Vừa rồi nương nói con đi vào sẽ vướng bận chân tay, nhưng bây giờ có thể vào xem rồi chứ ? Vợ con không có việc gì chứ? Con gái con đâu? Có đẹp hay không đẹp?". Nói xong hắn lại hì hì cười rộ lên, "Dù sao cũng là do con với Hạnh Nhi sinh, chắc chắn sẽ đẹp".

Hoàng thị đã cạn kiệt sức lực nên không muốn nổi giận với hắn, chỉ nói: "Đồ vật ta bảo ngươi chuẩn bị đâu?".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ