Chương 108

1.8K 89 0
                                    

Edit: Xíu

Quạt quay tay của Trình gia rất nổi tiếng ở trong huyện, thậm chí chúng con được qua tay các thương nhân bán ở tận phủ thành, thoạt nhìn thì thấy thứ đồ này rất đơn giản, chính là thông qua phương thức tay cầm kéo cánh quạt, cánh quạt sẽ tự chuyển động có gió thổi.

Lại cẩn thận thìn kỹ hơn thì thấy ở đây có những ô cửa, nó được thiết kế tiết kiệm sức, khi quay một vòng tay thì cánh quạt có thể quay chuyển động được nhiều lần, tạo ra nhiều gió thổi mà không tốn nhiều sức.

Lúc đầu nghe nói một chiếc có giá năm lượng bạc, cũng có người chê đắt quá, có người thì cắn răng mua cho bằng được, chờ đến khi chở chiếc quạt trở về để ở trong đại sảnh, sau đó giao cho tiểu nhị cầm tay quay lên để tại gió thổi cho mấy bàn khách đang ngồi .......Từ khi có quạt, quạt gió có thể quay thổi mát được mọi vị trí, bởi vì thời tiết nắng nóng mà việc buôn bán chững lại, nay lại có xu hướng tăng dần lên, trước đó còn chê năm lượng bạc một chiếc quá đắt, chờ ý thức được tác dụng to lớn của nó như thế nào thì quạt quay tay đã được bán hết.

Những ngày này huynh đệ Trình gia vừa ló đầu ra đã có người đến tìm bọn hắn, thừa dịp lúc này người cùng nghề mới bắt đầu mở ra học để làm hàng nhái, Trình Gia Hưng lại bảo lão tứ ký mấy cái đơn rồi  chuyển đi thêm nơi khác.

Cũng có người cần gấp nên Trình Gia Vượng không thể ở trong thôn được lâu, chỉ là mượn lúc đưa quạt về cho người ta rồi nhận tiện ghé về nhà nói chuyện với cha, người thân một chút, ăn bữa cơm với nhau rồi lại quay về bận rộn công việc.

Nếu mấy năm trước còn có người nói Trình Gia Vượng ngu ngốc, lúc ấy Trình Gia Hưng mang theo hai ca ca cùng đi buôn bán, mọi người đều kiếm được tiền nhưng chỉ có hắn không nỡ từ bỏ nghề mộc, nhất định phải sống chết tới cùng ở chỗ Viên thợ mộc đầu kia. Khi đó trong tay Trình Gia Quý cần tiền gấp, lúc tìm hắn vay tiền cũng có khuyên qua, con người phải biết cách mềm dẻo cứng rắn, tục ngữ có nói mèo tốt là có thể bắt được con chuột, con người cũng thế, không quan tâm làm việc gì, chẳng phải đều là muốn phần cơm miếng ăn thôi sao?.

Năm đó, là năm bán bánh bỏng gạo, Trình Gia Quý đã hung hăng khuyên hắn một lần, nhưng hết lần này đến lần khác, Trình Gia Vượng cùng Trình Gia Hưng đều có chủ ý rất lớn, hắn đã quyết định rồi dù có ai đến cũng nói không được, bỏ công sức tiền bạc nhiều năm như vậy  khổ cực học hành, đến điểm mấu chốt rồi từ bỏ đi không phải là đã thua thiệt rồi sao, còn nói làm ăn buôn bán hắn không rõ nên không làm được.

Lúc ấy đều cảm thấy hắn nghĩ thật ngốc nghếch.

Nhưng cũng không phải là ngốc đâu?.

Khi đó nhị phòng không kiếm được mấy cũng thu được mấy chục lượng, đại phòng bên kia bởi vì Lưu Tảo Hoa quyết tâm đầu tư vào hết nên kiếm được rất nhiều tiền trong hai năm đầu, người trong thôn đều biết trong tay Lưu Tảo Hoa phải có đến trên trăm, hai trăm lượng bạc.

Còn lão tứ, lúc phân gia đình ở riêng hắn đang học nghề mộc, lúc bán bánh bỏng gạo hắn tiếp tục học nghề mộc, khi bán kẹo chữ đậu đường hắn  còn học nghề mộc, khi hai ca ca tiến vào huyện làm ăn hắn vẫn cúi đầu kiên trì học nghề mộc.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ