Chương 156

1.3K 55 2
                                    

Edit: Xíu

Thật ra không cần Hà Kiều Hạnh ngăn cản người, về sau Trình Gia Hưng không có suy nghĩ chạy lên núi nữa. Hắn trở về nhà cũ, tán gẫu cùng nhị ca, rồi nhìn đôi song sinh nhị phòng đang vịn tường lắc lư tập đi, nhịn không được lại tưởng tượng.

Trình Gia Hưng không gia trưởng giống như những người xung quanh là trọng nam khinh nữ, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng cái thai này sẽ sinh con trai, lý do rất đơn giản, dù sao con gái cũng có rồi, lần này sinh được con trai thì trong nhà đủ nếp đủ tẻ vậy là quá tốt.

Mấy năm trước hắn không có vội, nhưng bây giờ ba huynh đệ đều có con trai nối dõi tông đường rồi, nếu Hạnh Nhi lại sinh con gái nữa thì những lời đàm tiếu có thể dìm chết nàng mất. Miệng lão nương trong thôn rất khó lấp lại, với lại cũng không thiếu được người đỏ mắt thấy cuộc sống người ta trôi qua tốt thì chua ngoa nói xấu sau lưng, thậm chí có người còn đem chuyện của nhà bọn hắn treo trên miệng nói chuyện thường ngày, họ gặp nhau liền đụng cùi trỏ thì thầm.

Hạnh Nhi nhìn như không quan tâm, nhưng muỗi cứ bay vo ve xung quanh có thể không thấy khó chịu sao?.

Nghĩ đến cái thai thứ hai mà sinh ra con gái thì có thể đưa tới rất nhiều rắc rối, cho nên ở trong lòng hắn cầu nguyện rất nhiều, hy vọng ông trời thương hắn một lần.

Đây là suy nghĩ chân thành nhất ở trong lòng Trình Gia Hưng, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra bên ngoài, khi người ta hỏi hắn thì hắn vẫn nói sinh con trai hay con gái phải phụ thuộc vào ông trời cho thế nào, trong số mệnh có thì có, mà không có thì thôi. Người ta lại hỏi hắn vẫn muốn có thêm hàng bồi tiền sao? Hắn liền quay đầu phi một tiếng_____

Của nhà ngươi mới là hàng bồi tiền, còn nhà ta đó chính là tâm can bảo bối.

Con gái thì sao?.

Con gái là tri kỷ, con gái chính là áo bông nhỏ, vào trời đông gió rét một áo bông không đủ, thì lại kê thêm một chiếc giường nữa cũng tốt.

Hắn sợ tạo áp lực cho vợ cho nên với bên ngoài luôn dùng lí do thoái thác ngang ngược, dù nhà người khác sinh mười sinh tám con trai cũng không hiếm lạ, còn vợ nhà mình sinh gì ra cũng được, ngay cả khi đẻ một quả trứng......Trứng vẫn ok hết.

Lại nói tiếp, trước đó thời điểm còn ít tháng hơn, Trình Gia Hưng có đưa vợ lên trấn để khám qua, nghĩ muốn nhờ lão đại phu bắt mạch, rồi thuận tiện hỏi là trai hay gái, nhưng lần đó đi qua không có gặp người, hắn lúc ấy còn cho rằng ngày hôm đó lão đại phu không ra ngồi khám bệnh. Thế là sau lại đi một chuyến nữa, vẫn không thấy người đâu, hắn bèn chặn một người làm ở đó hỏi lão đại phu già trước hay ngồi khám bệnh ở đây đi đâu rồi, sao dạo này không thấy người.

Người ta nói cho hắn rằng lão đại phu đã về quê rồi.

Trình Gia Hưng hỏi quê quán hắn ở đâu, cách thị trấn xa bao nhiêu?.

Sau đó được biết rằng tầm mười dặm đường, nếu đi sẽ mất khoảng một canh giờ. Khoảng cách đó không ca nên Trình Gia Hưng liền lấy mấy đồng tiền ra, nhờ bên kia thu xếp rảnh tay rồi dẫn hắn đi gặp người.

Đối phương do dự, nói quên đi thôi, đi qua cũng vô dụng.

Trình Gia Hưng còn tưởng rằng người ta nói lão đầu tử tính tình thối kia, tuỳ tiện sẽ không dễ dàng mời nổi hắn, trong tâm hắn nghĩ rằng có tiền có thể sai khiến được quỷ thần, lão già bướng bỉnh kia còn có thể chê tiền sao? "Ngươi chỉ cần mang ta tới là được, ta nói với hắn. "

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ