Chương 107

2.3K 85 6
                                    

Edit: Xíu

Quạt quay tay này là đồ mà Hoàng thị nghe được từ trong miệng con dâu, cũng biết là con trai thứ ba trong lòng ngứa ngáy muốn một chiếc, còn biết một tháng hắn chạy đến cửa hàng nhà Viên thợ mộc những ba lần là vì món đồ này. Mặc kệ lão tam nhớ thương trông ngóng như thế nào, Hoàng thị không cảm thấy Trình Gia Vượng thật sự sẽ làm ra được nó, nàng nghe xong cảm giác có chút khoa trương.

Muốn dùng quạt quay tay thì phải quay từ từ rồi quạt sẽ chuyển động quay nhanh hơn ......Làm sao có thể?.

Nó giống như cái quạt, nhưng ngươi chỉ dùng một chút sức là nó có thể cho hai ngươi ba cơn gió? Tại sao lại được như vậy?.

Hoàng thị cảm thấy con của mình hắn có suy nghĩ rất kỳ lạ, nàng chỉ lắc đầu ở trong lòng chứ không có dội gáo nước lạnh ra ngoài. Nghĩ tới hai đứa con trai út không phải là đầu đất, nếu thật sự có thể làm ra được là tốt nhất, mà làm chưa ra bọn hắn có biết dừng tay lại hay không đây?.

Giày vò lăn lộn gần một tháng trời, Hoàng thị cảm thấy đến lúc lão tam nên dừng lại rồi, kết quả là bắt gặp người đầy hưng phấn từ cửa hàng Viên thợ mộc trở về, nói quạt quay tay đã chế tạo thành công rồi!.

Đừng nói là Hoàng thị, ngay cả Hà Kiều Hạnh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ tới nàng nói mấy câu như vậy mà lão tứ có thể vượt qua nhiều khó khăn làm thành công chiếc quạt, nàng tạm dừng việc trong tay xuống, hỏi Trình Gia Hưng đã dùng thử qua chưa? Có ổn hay không?.

"Bây giờ mới làm một cái nhỏ, ta đã cầm nó trên tay, khuấy lấy thì thấy nó quay chuyển rất nhanh".

"Vậy chàng nói với tứ đệ sao rồi? Chúng ta muốn hai chiếc, một cái để trong cửa hàng, một cái thì đưa về quê ".

Hoàng thị nói không cần đưa về quê đâu.

Lão già kia không có mấy thời gian ở nhà, mà dù hắn có ở nhà thì ai sẽ quạt cho hắn đây?, "Lão tứ nhà ở trên trấn, con cùng lão đại ở trong huyện, ở quê bây giờ cũng chỉ có nhà lão nhị, nhà lão nhị hai người, thêm cả cha con nữa là tổng cộng mới ba người, dùng quạt hương bồ là được rồi, không cần phải cái quạt quay tay kia đâu. Cái quạt kia của các con, nếu muốn bán thì gia đình bình thường sẽ không mua, chỉ có những gia đình giàu có với các tửu lâu, quán trà, rạp hát là sẽ mua để dùng đến".

Hà Kiều Hạnh nói cha có dùng hay không là một chuyện, nhà mình suy nghĩ làm ra được đồ vật, đưa một chiếc trở về không có gì sai cả.

Trình Gia Hưng nghe vậy gật đầu: "Khẳng định là sẽ đưa đến, nhưng đồ không có nhanh như vậy, lão tứ nói hắn cần phải sửa chữa lại, cụ thể phải dùng gỗ gì phải suy nghĩ cho chắc cái đã. Hai ngày nữa con sẽ đi một chuyến đến cửa hàng mộc, đưa cho lão tứ chút tiền".

Hoàng thị không hiểu.

Trình Gia Hưng nói: "Gia Vượng cảm thấy làm được chiếc quạt này con và Hạnh Nhi có hơn một nửa công lao, hắn nói chờ bán quạt kiếm được tiền sẽ chia cho con một nửa. Con làm ca ca chỉ cung cấp cho hắn một chút ý tưởng, nói cho cùng thì vẫn do lão tứ vượt qua bao khó khăn mới nghiên cứu là ra nó, chúng con không có giúp được nhiều, nếu cứ thế thu tiền thì thật xấu hổ? Hắn lại nhất định phải chia cho con, con nghĩ đến mình nên ra một chút tiền vốn, coi như là trực tiếp góp nhóm làm ăn, và cũng giảm bớt gánh nặng cho lão tứ nữa. Trên tay hắn cũng không có nhiều tiền bạc như vậy, năm đầu thành thân đã tiêu tốn không ít rồi, bây giờ đệ muội lại mang thai, tiền trong tay cũng chỉ đủ sinh hoạt, nếu muốn thuê thợ mộc làm một số bộ phận phụ tùng thì sợ không có dư giả".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ