Chương 79

2.5K 86 6
                                    

Edit: Xíu

Chuyện Trình Gia Hưng bán công thức kẹo chữ đậu đường đã là cuối tháng, lúc này mưa đã qua, ngày tháng trôi qua gấp gáp rất nhanh đến tiết kinh trập, trong khoảng thời gian này, phía nam đã dần dần ấm lên, hoa đào, hoa lê rực rỡ màu bắt đầu chớm, kèm theo đó là mưa xuân, sấm của mùa xuân. Hà Kiều Hạnh ở trong rừng trúc nhà mình đào hai lần măng xuân ngâm chua, ngâm chua xong thì ôm một vò đi đưa nhà cũ. Trải qua chuyện đó của nhị phòng, Trình Lai Hỉ cùng vợ Hoàng thị đều không yên tâm về đứa con thứ hai, nên bắt đầu sắp xếp ở lại nhà cũ.

Lúc đưa măng ngâm đi qua, Hà Kiều Hạnh còn nghe thấy tiếng heo con kêu hừ hừ đòi ăn, nàng đặt bình măng xuống rồi trò chuyện với bà bà.

Hoàng thị nói không dám quá thúc ép lão nhị, cũng không phải mỗi ngày đều khuyên nhủ hắn, chỉ cùng mang theo hắn thương lượng việc nhà với sắp xếp công việc đồng áng.

"Bây giờ cha ngươi mỗi ngày đều kêu hắn cùng xuống đất làm việc, không lẽ lúc nào ta cũng đi tìm đại nương, đại tẩu nói chuyện, cho nên mới đi bắt hai con heo nhỏ, nuôi dưỡng lớn đến cuối năm là làm thịt một con, lúc đó cũng có thể phân chia cho các ngươi ít thịt ăn".

Hôm nay có mặt trời, nhưng ánh nắng của mùa xuân không hề thiêu đốt người, mà con người phơi nắng rất dễ chịu. Hà Kiều Hạnh quay đầu nhìn về cửa phía sân, xung quanh dùng hàng rào trúc cao nửa người, vòng trong đó là mười con gà nhỏ màu vàng.

"Nương cho gà ăn sao? Nuôi gà, nuôi 2 con heo cộng với một mảnh đất trồng rau, nhàn rỗi cũng không sao, đừng để mệt mỏi bản thân. Nếu bận quá làm không hết việc thì bỏ ra chút tiền để người trong thôn đưa cỏ heo đến, chúng ta hiện tại không thiếu một miếng ăn, nương hãy dành thời gian mà nghỉ ngơi".

Hoàng thị mặc dù không biết con số chính xác, nhưng cũng biết bán công thức kẹo chữ đậu đường với giá tốt, mấy hôm trước lão tam còn đến tặng tiền hiếu kính, nói cuối năm ầm ĩ chuyện kia nên quên mất, lúc này mới nhớ ra, hắn lấy mười lượng bạc ra bảo nương cầm đi, nói cho nàng muốn ăn gì thì lấy mua, không cần tiết kiệm.

Điều này cũng đã bàn bạc qua với Hà Kiều Hạnh rồi, mười lượng bạc không phải là nhiều, nhưng cũng không ít, người nông dân ăn uống đều từ trong đất. Chỉ khi mua dầu mua rượu mới sử dụng tiền, cầm từng ấy có thể chi tiêu trong khoảng thời gian rất rất lâu đó.

"Ta cùng cha con còn chưa tới 50, chỉ có chút việc nhỏ này sao có thể mệt người được? Vợ lão tam, con thật là, sao còn đi đào măng hái nấm nữa? Con còn muốn ăn đậu hũ của mình.........Thật là không sợ rắc rối mệt nhọc mà".

"Con chỉ yêu thích làm về ăn uống, còn những cái khác thì không thích".

Hoàng thị cảm khái nói: "Lăn lộn mày mò đồ ăn không ít, chỉ hai cái đã nổi tiếng, con làm được! Con ở đây, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút, mới hai ngày trước ở đất trồng rau, gặp phải mấy bà nương nói chuyện với ta, con cùng lão tam ở bên kia có phải gặp chuyện gì hay không?".

Không cần nghĩ Hà Kiều Hạnh cũng biết ý tứ của bà bà.

Nàng giúp đỡ đem măng cất xong, lúc này mới nói cho Hoàng thị: "Hiện giờ nói nhà chúng con là nhà giàu nhất thôn cũng không sai. Người mà, lúc nghèo dường như giống ôn dịch, mỗi ngày đều sợ ngươi, đều trốn tránh ngươi, sợ đi đến gần sẽ bị nhiễm bệnh nghèo. Lúc này có tiền một cái thì sự nổi tiếng trong nhà cũng đi theo, cho dù chúng con không chạy ra ngoài thì cũng có người tới cửa tìm".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ