Chương 40

4.3K 226 10
                                    

Edit: Xíu

Nhìn thấy Hà Kiều Hạnh xoay người rời đi, Trình Gia Hưng vẻ mặt xấu hổ đuổi theo kéo người trở về: "Nói chuyện còn chưa xong đâu, ta có cái này muốn đưa cho nàng".

Khi hắn đi lại đây có mang theo một giỏ tre, bên trong nhét hai túi vải, một bao đựng tiền bạc, còn một bao nhìn rất phồng, bây giờ hắn mới lấy ra. Trình Gia Hưng đem đồ vật nhét vào trong tay Hà Kiều Hạnh, Hà Kiều Hạnh vừa rồi ngửi thấy mùi dược liệu, lúc này mới phát hiện ra là từ trong túi vải bay ra, hỏi hắn đây là cái gì?

"Đây là túi đuổi nhang muỗi của Duyên Thọ Đường, ta mua thêm mấy cái, để cho nàng dùng, rồi chia cho cha vợ họ một phần nhé".

Trình Gia Hưng nói rồi nâng tay trái nàng lên: "Hai ngày trước ta đi lại đây thấy trên mu bàn tay nàng có vết nốt đỏ, có phải là do muỗi cắn không? Bọn họ đều nói mua bao hương này ở Duyên Thọ Đường dùng rất tốt, ta lần đầu mua cái này, nàng thử dùng xem sao nhé. Còn có hộp thuốc mỡ, nếu bị cắn thì bôi xoa lên, bôi lên rất mát lạnh, và cũng không bị ngứa. Người bán đồ nói như vậy, nếu không hiệu quả như đã nói thì nàng nói cho ta biết, ta sẽ đi tìm hắn ".

Hà Kiều Hạnh cầm lấy tai nải vải màu xanh bằng tay phải của mình, còn tay trái thì tuỳ ý để cho Trình Gia Hưng cầm bóp nhéo, hỏi hắn: "Của ngươi đâu? Ngươi có mang không? Đã đặt bao nào vào chưa?".

Trình Gia Hưng hắc một tiếng, đắc ý nói: "Ta không cần".

"Ý là sao?".

Hắn cầm lấy tay Hà Kiều Hạnh vừa xoa bóp vừa nói: "Ta từ nhỏ chưa từng bị muỗi đốt, có lẽ máu ta chúng không ăn được chăng? Người ta nói ở bên ao hồ trong rừng trúc muỗi từng bầy rất nhiều, mấy huynh đệ chúng ta hồi nhỏ đến đó chơi như điên, mỗi lần chơi đủ rồi mới trở về, bọn họ đều mang một mặt tay chân các nốt đỏ dày đặc, còn ta thì tốt hơn nhiều, chỉ có một hai nốt mà thôi, bôi nước miếng lên ngày hôm sau thì hết. Ta trước nay không bị muỗi cắn nên không để ý, lần trước nhìn thấy tay nàng có nốt đỏ mới nhớ ra, vì thế liền đi hỏi thăm người ta, nhưng người nông dân không tiêu tiền vào thứ này, cho nên không biết túi đuổi hương muỗi có bán ở bên ngoài.

Hà Kiều Hạnh gật đầu: "Ở nhà ta cũng không mua, đều dùng ngải cứu huân khói".

Đốt ngải cứu à.

Trình Gia Hưng nghĩ hình như nương hắn cũng đốt nó, quả thật rất hữu ích, nhưng hiệu quả không được lâu. Thấy Trình Gia Hưng thất thần, Hà Kiều Hạnh kéo hắn sang một bên ngồi xuống,  sau đó hỏi hắn: "Ngươi nói với ta chuyện kia, chính là đem đồ ăn mình làm bán sỉ cho người thân, chuyện này ngươi mới nghĩ đến sao? Sao lại sốt ruột nhắc đến nó? Có chuyện gì xảy ra à?".

Cách một con sông nên có nhiều chuyện không truyền được sang, Hà Kiều Hạnh không biết cũng là bình thường. Trình Gia Hưng đá đá giỏ tre ở bên cạnh nói: "Nàng cũng biết được, trước khi phân ra trong nhà ăn cái gì cũng không cần lo lắng để ý, nhưng sau khi phân ra ở riêng thì một thìa muối, một muỗng gạo cũng tiết kiệm cho bản thân, lại nói đến lúc phân gia, các ca ca không có chịu thiệt, nhưng cũng không có một đồng bạc tiền mặt nào, các tẩu tử hiện tại không còn so đo, tính toán để ý đến ta nữa, mà đem hết tinh lực vào việc tiết kiệm tiền. Hai tháng này thời tiết rất nóng, không làm gì thì không sao, còn mỗi ngày xuống ruộng làm việc, trong người thiếu dầu nỡ, muối mắm thì làm sao chịu được, hai ngày trước đại ca ngất xỉu ở ngoài ruộng, vì cái gì mà bị vậy? Bởi vì không được ăn đầy đủ, sau khi chuyện này xảy ra, lũ trẻ trong thôn chỉ trỏ vào mũi nói Thiết Ngưu là nương hắn là đồ xấu xa, rồi đánh nhau với người ta, một mình hắn không đánh thắng được cả đám, nên hôm qua mang mặt đầy vết xước, bước chân khập khễnh trở về, gặp người trong nhà thì oà khóc lên, ta lúc đó vừa vặn phân chia tiền xong, định đi ra nghỉ ngơi một lúc thì thấy vậy, trong lòng cũng khó chịu".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ