Chương 33: Xảo Ngộ

82 6 0
                                    

Tiêu Chước Hoa không có lỗ mãng như Khương Mân Cẩn, nàng biết rõ mới vừa rồi lúc Cao Cường nháo sự, huynh trưởng đã ở phụ cận, nàng vẫn luôn chờ huynh trưởng ra mặt, nhưng đến lúc kết thúc, huynh trưởng cũng chưa xuất hiện.

Kết quả như vậy chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là huynh trưởng có việc vướng bận, thứ hai là huynh trưởng không để tâm đến Khương biểu muội.

Nếu không hắn sẽ không trơ mắt nhìn Khương Mân Cẩn bị đánh mà không xuất hiện.

Mặc kệ là nguyên nhân nào, nếu Khương biểu muội biết được, đương nhiên ấn tượng về huynh trưởng sẽ kém vài phần.

Quả thật con người đều ích kỷ, huynh trưởng không thể không biết Khương biểu muội rất quan tâm đến phụ huynh.

Muốn có được hảo cảm của Khương biểu muội, không có gì có thể so với chuyện chiếu cố phụ tử Khương nhị gia.

Điểm này, Tần vương thế tử lại làm được.

Đối mặt với người của thái tử, hắn lại dám lên tiếng tương trợ, mặc kệ là thế nào, thì Khương biểu muội cũng sẽ cảm kích hắn.

Ca ca của nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Có chuyện gì so với đại sự cả đời còn quan trọng hơn?

Tần vương thế tử có thể dùng quyền thế áp chế Cao Cường, tuy Tiêu Duệ Hoa không có địa vị bằng Tần vương thế tử.

Nhưng Tiêu Chước Hoa tin tưởng huynh trưởng mưu trí đủ khiến Cao Cường phải thối lui.

Thậm chí cũng không cần nháo ra chuyện náo nhiệt như vậy, Khương Mân Cẩn sẽ không bị thương...

- Tiêu biểu muội, ta đưa nàng trở về, về sau nàng đừng một mình xuất môn.

Tuy Khương Mân Cẩn bị ăn mấy quyền, cũng phun ra huyết, nhưng hắn da dày thịt béo, chút thương tổn ngoài da này có đáng gì.

- Nàng rất tốt, người khác đều nhớ thương...Nàng phải cẩn thận chú ý.

Tiêu Chước Hoa đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, lẩm bẩm nói:

- Chỉ có ngốc tử mới nhớ thương ta, ta lớn lên có điểm nào tốt? Chẳng lẽ ngươi quên ta biết công phu?

- Điểm nào cũng tốt.

Khương Mân Cẩn muốn bước lên lôi kéo tay Tiêu Chước Hoa, nhưng lại sợ mình đường đột, vì vậy tự vuốt vuốt tóc, đỏ mặt nói:

- Thật sự, nàng điểm nào cũng tốt, biết công phu cũng là chuyện tốt, không bị người khi dễ, còn có thể giúp ta đánh người.

- Ai nói muốn giúp ngươi đánh người? Ta cùng ngươi có quan hệ gì?

- A.

Khương Mân Cẩn túm chặt góc tay áo của Tiêu Chước Hoa khi nàng định bỏ đi, nhỏ giọng nói:

- Ta chính là...Chính là ngốc tử, như lời nàng nói, trong tâm chỉ có nàng.

Tiêu Chước Hoa nhẹ nhàng phất tay áo, Khương Mân Cẩn không nắm được, thấy Khương Mân Cẩn ngây ngốc mất mát:

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ