Chương 38: Lựa Chọn

87 7 0
                                    

Hai người mở to mắt, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, lại không chịu thua không chịu rời đi.

Triệu Đạc Trạch nghĩ thầm:

"Nha đầu này quả nhiên để ý mình, bờ môi thật mềm, thật ngọt..."

Thân mật đụng chạm khiến trong lòng hắn ấm áp, xua tan bực bội, có một người ở bên mình, toàn tâm toàn ý hướng về mình thật là tốt.

Chẳng sợ nàng thường xuyên mắng chửi người, nhưng lúc mắng chửi người đánh người, nàng rất đáng yêu, là vì muốn tốt cho hắn, không phải sao?

Đầu óc Khương Lộ Dao choáng váng, đây là ông trời muốn tuyệt đường lui của nàng sao? Như thế nào lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế?

Bất quá bờ môi của hắn, thực kính đạo, môi hình không tồi......

Đáng chết, Khương Lộ Dao dùng hết sức lực đẩy Triệu Đạc Trạch, thầm mắng chính mình.

"Sắc nữ, trước mắt ngươi là Tần vương thế tử phiền toái quấn thân, không phải loại bạn trai ở hiện đại có thể kết giao."

- Là nàng chủ động thân ta.

Triệu Đạc Trạch cười xấu xa sờ sờ môi.

- Ta sẽ không phụ trách, Tần vương thế tử điện hạ.

Khương Lộ Dao cầm khăn cọ cọ miệng mình, khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói:

- Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta sẽ không ' thú ' ngươi.

-...Ngươi...

Ánh mắt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện ý không dám tin:

- Ngươi lặp lại lần nữa?

Có phải hắn gặp ảo giác?

- Nếu ngươi nói ai chủ động thân ai, người bị thân đành phải gả. Vừa rồi tuy là ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận là ta chủ động, nhưng ta không có đa tình như thế tử điện hạ, ta sẽ không phụ trách, cái này hãy coi như không có gì phát sinh, ngươi cũng không thiệt, dù sao cũng chỉ có ta...

Là nụ hôn đầu tiên của khối thân thể này.

- Ngươi cũng không muốn thú một nữ nhân vừa nhìn thấy mỹ nam liền mất lý trí hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn đúng không? Cho nên, vì tương lai của ngươi mà suy nghĩ, buông tha ta, cũng là buông tha cho chính ngươi.

Khương Lộ Dao bình tĩnh khẽ nhún gối, xem như cáo biệt, rồi xoay người rời đi.

Sắc mặt Triệu Đạc Trạch rất khó coi, ngày xưa tự xưng là người có đầu óc khôn khéo lúc này đã loạn thành một đống hồ nhão.

Nàng sẽ không phụ trách? Không đúng, vì sao lại biến thành như vậy? Không phải nàng nên gả cho hắn sao?

Nàng thật sự bỏ đi?

Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Dao càng chạy càng xa, vừa rồi nha đầu kia nói thật lòng, nàng sẽ không phụ trách......

Nâng tay cào đầu, Triệu Đạc Trạch lại đuổi theo Khương Lộ Dao, gắt gao túm chặt cánh tay của nàng, khàn khàn nói:

- Ngươi không phụ trách, ta phụ trách.

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ