Gió nhẹ lay động cành liễu, nước ao trong xanh trôi nổi lá sen lắc lư theo gió, trong đình thuỷ tạ tràn ngập hà hương nhàn nhạt.
Khương Lộ Châu cáu giận Khương Lộ Dao nói đi là đi, nhưng cũng mừng thầm vì Khương Lộ Dao không cho nhị vương tử mặt mũi.
Nàng chủ động đứng dậy, tư thái ưu nhã đi đến bên cạnh Triệu Đạc Dật, vẻ mặt ẩn chứa một chút chân thành tha thiết kính nể, khen ngợi hắn viết tự tinh diệu.
Triệu Đạc Dật nhàn nhạt mỉm cười, không thể không thừa nhận Khương Lộ Châu có hiểu biết.
Ít nhất nàng cũng nhìn ra tự của hắn chỗ nào tốt, so với tiểu thư khuê các khác nàng càng hiểu thư pháp.
Chỉ là Khương Lộ Châu hay nói lời không hay về Khương Lộ Dao, khiến hắn có chút không vui.
Ở Tần vương phủ, hắn cùng với ba đệ đệ do Tần vương phi sở sinh so với thủ túc còn thân hơn.
Bởi vậy hắn rất chướng mắt nữ tử khuê tú hãm hại hạ thấp tỷ muội.
Nhưng cũng không quá quen biết, hắn khó mà nói Khương Lộ Châu không phải.
Chỉ là ý cười càng thêm phai nhạt, không hề nhìn Khương Lộ Châu, chỉ đàm thoại cùng công tử Khương gia, hoặc là thưởng thức phong cảnh bên hồ.
Phía sau bức tường hoa là Khương Lộ Kỳ đang mãi suy tư, Khương Lộ Dao nói rất nhẹ nhàng, sao nàng có thể hiểu mình khó xử? Hiểu mình muốn tới gần, lại không dám tới gần hắn?
Khương Lộ Kỳ lại một lần nữa nhìn về phía thân ảnh như tùng bách, khí chất trác tuyệt Triệu Đạc Dật...
Hiện giờ chỉ có mình nàng, nàng có thể không kiêng nể nhìn hắn, không cần sợ người khác phát hiện nàng ái mộ...
Lúc đi Tần vương phủ mừng thọ Tần vương phi, nàng nhẫn rất vất vả, mới có thể ít chú ý tới hắn.
Lúc này trong mắt Khương Lộ Kỳ hàm ẩn ái mộ, tình ý không thể hòa tan, cùng mấy phần thương tiếc, tiếc nuối, tiếc hận.
Hắn đáng lẽ sẽ là thiên chi kiêu tử lại bị súc sinh Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch đánh đứt gân tay, thư pháp của hắn có một không hai......
Đôi mắt ôn ngọc cũng bị Triệu Đạc Trạch móc mất.
Nhưng dù như thế, hắn vẫn như cũ là quân sư đệ nhất của Đại Minh triều, phụ tá thân sinh nhi tử của Tần vương phi chinh chiến thú biên.
Đến cuối cùng hắn vẫn như cũ nhớ huynh đệ chi tình (tình cảm), dâng thư thỉnh hoàng đế bỏ qua cho Triệu Đạc Trạch tội ác chồng chất.
Người thuần túy như vậy, phong độ nhẹ nhàng, đối xử với mọi người thân thiện quân tử, ai có thể không thích?
Khương Lộ Kỳ rất muốn gả cho người sẽ là quyền khuynh triều dã Tiêu Duệ Hoa...
Nhưng đau lòng, kính nể nhất cũng là người khiến nàng tâm động ái mộ chính là Triệu Đạc Dật.
Biết được tin hắn tới Vĩnh Ninh hầu phủ, Khương Lộ Kỳ do dự rất lâu, vẫn nhịn không được mà chạy tới đây, nàng chỉ muốn nhìn hắn một cái là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu Nữ
Historical FictionTên truyện: Hầu môn kiêu nữ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn Số chương: 131 chương Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên không, Nữ cường, Hài hước Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Từ đầu tới cuối tr...