Khương Lộ Dao rất bực thái quân, chỉ nghĩ Triệu Đạc Trạch là nhi tử của Tần vương, như thế nào lại không nghĩ Triệu Đạc Trạch vẫn là ngoại tôn của mình?
Dựa theo tính tình của nàng vốn dĩ sẽ đại náo một hồi, chỉ là nghĩ đến Triệu Đạc Trạch, cho nên mới ngừng nói tiếp.
- Người sẽ không khiến chúng ta ngay cả cơ hội gật đầu cũng không cho, nói như thế nào thì người cũng là trưởng bối của thế tử.
Bị Khương Lộ Dao nhìn chằm chằm, thái quân có vài phần dao động, xoay người nói:
- Các ngươi đi theo ta.
- Có phải nên kêu các vị cữu mẫu cùng đến?
Khương Lộ Dao được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa ra yêu cầu, thái quân khẽ ngừng lại.
- Ta là lo lắng nếu có một ngày các vị cữu mẫu đến Tần vương phủ, ta ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, ai biết được có phải là kẻ lừa gạt hay không?
- Bọn họ sẽ không đến Tần vương phủ.
- Người cũng thật lợi hại, chuyện sau này đều tính chuẩn xác, Dương gia có thể cả đời không cầu người?
Thái quân quay đầu lại, căm tức nhìn Khương Lộ Dao, đáy mắt bình tĩnh hiện lên vài phần sâu không lường được, tựa thứ gì đó đang giấu sâu trong đáy mắt.
Không đợi Khương Lộ Dao cẩn thận phân biệt, thái quân đã quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng:
- Ta không cảm thấy thân phận Tần vương thế tử của hắn có thể giúp gì cho Dương gia, cho dù xảy ra chuyện, chỉ có thể là đại sự, huống chi Dương gia chỉ còn lại quả phụ, cũng không có gì giúp đỡ hắn.
Triệu Đạc Trạch túm chặt tay Khương Lộ Dao, thấp giọng nói:
- Dao Dao, thôi đi.
- Nếu đã biết Dương gia trợ giúp thế tử hữu hạn, còn cự tuyệt hiếu tâm của thế tử? Thái quân, người đối với ngoại tôn thật quá đáng.
- ...
Thái quân bước nhanh rời đi, hiển nhiên bị Khương Lộ Dao chọc tức rồi.
Thần sắc Triệu Đạc Trạch rất phức tạp, hơi mang vài phần oán trách:
- Nàng tội gì phải một hai khắc khẩu cùng ngoại tổ mẫu? Người thủ tiết cũng không dễ dàng, từ trên xuống dưới lo liệu cả phủ, Dao Dao, nàng không có trải qua án oan quá năm đó, nàng không hiểu được, Dương gia rốt cuộc đã phải trả giá đại giới như thế nào?
- Ngươi đã trải qua?
- Cũng không có...
- Ta còn tưởng ngươi đã trải qua.
Khương Lộ Dao chủ động nhéo mặt Triệu Đạc Trạch.
- Ngoại tổ mẫu thủ tiết không dễ dàng, người bên ngoài thua thiệt ngoại tổ mẫu, bệ hạ xác thật làm việc không đạo nghĩa, nhưng chúng ta thiếu người cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ngoại tổ mẫu vì ngoại tổ phụ mà thủ tiết liền có thể cho rằng tất cả mọi người đều thiếu nợ ngoại tổ mẫu? Tất cả mọi người đến Dương gia phải khom lưng cúi đầu với ngoại tổ mẫu? Một khi không chịu nghe lời, thân cận ngoại tổ mẫu chính là mưu cầu chỗ tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu Nữ
Fiksi SejarahTên truyện: Hầu môn kiêu nữ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn Số chương: 131 chương Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên không, Nữ cường, Hài hước Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Từ đầu tới cuối tr...