Chương 112: Đòi Nợ

73 2 0
                                    

Lúc Triệu Đạc Trạch ở Tần vương phủ, Tần vương không cảm thấy thế nào, nhìn Triệu Đạc Trạch chỉ thấy khuyết điểm, có khi Tần vương nghĩ không có nhi tử này thật tốt.

Hiện giờ hoàng thượng làm chủ muốn đem Triệu Đạc Trạch quá kế Yến Thân vương, Tần vương lại cảm thấy có chút luyến tiếc.

Triệu Đạc Dật rời cung trở về Tần vương phủ, nếu không phải hắn chủ động vào cung thuyết minh tình huống, chủ động thỉnh tội, cho nên hoàng thượng mới giá lâm Tần vương phủ, trong lúc nguy cơ mang Triệu Đạc Trạch đi.

- Nghịch tử!

Tần vương đem nguyên nhân mất đi Triệu Đạc Trạch đổ lên đầu Triệu Đạc Dật, phất tay đánh Triệu Đạc Dật hai cái tát:

- Ngươi một hai phải khiến bổn vương mất đi A Trạch, ngươi mới vui lòng?

Triệu Đạc Dật cúi đầu, gắt gao cắn môi, khuôn mặt tuấn tú còn in hằn vết bàn tay.

Tần vương mắng chửi Triệu Đạc Dật rất lâu, cuối cùng buồn bực rời đi, nếu sau này chuyện quá kế bị người khác biết, người khác cũng không thể trách hắn.

Là Triệu Đạc Dật ghen ghét nhân tài, đuổi Triệu Đạc Trạch, "cáo trạng" với hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới đem Triệu Đạc Trạch đi quá kế, kế thừa Yến Thân vương làm nhi tử nối dòng.

Hoàn Nương đau lòng xoa má sưng đỏ của Triệu Đạc Dật, nhịn không được oán trách:

- Ngươi có tội gì? Được ưu việt là người khác, chỉ có ngươi chịu ủy khuất.

- Hoàn Nương.

Triệu Đạc Dật chua xót cười nói:

- Ta không sao.

- Không sao, không sao, ngươi luôn nói như vậy, ngươi thật sự ổn sao?

Hoàn Nương tức giận ngồi sang một bên, xoay đầu đi không nhìn hắn.

Nếu Triệu Đạc Dật đối xử với nàng không tốt, nàng có thể thờ ơ với Triệu Đạc Dật, chỉ cần ngày tháng có thể trôi qua là đủ rồi.

Nhưng từ lúc thành thân, Triệu Đạc Dật vẫn luôn săn sóc, rất ôn nhu với nàng, Hoàn Nương xem hắn như người thân cận nhất.

Cho dù không phải vì tương lai, Hoàn Nương vẫn hy vọng Triệu Đạc Dật có thể trôi qua thật tốt.

- Đừng nóng giận, Hoàn Nương.

Triệu Đạc Dật ôm Hoàn Nương từ phía sau, thấp giọng nói:

- Đây là lần cuối cùng, ta sẽ không như vậy nữa.

Nói xong lời này, ánh mắt Triệu Đạc Dật mịt mờ không rõ, hắn thật sự không còn cơ hội.

Nếu hoàng thượng sắc phong hắn làm Tần vương thế tử, thanh danh cưỡng chế đuổi đi Triệu Đạc Trạch đè trên người hắn, thanh danh bị tổn hại, hắn còn có thể lãnh binh?

Được danh hiệu thế tử, người khác giáp mặt không dám mắng hắn, sau lưng nhất định sẽ mắng chửi hắn.

- Phu quân...

Hoàn Nương không nỡ nhẫn tâm, quay đầu nhìn Triệu Đạc Dật:

- Mặc kệ người khác nói cái gì, ta biết ngươi là người tốt nhất, là phu quân của ta, này thật sự là lần cuối cùng sao? Ngươi luôn nói đây là chuyện mà ngươi nên làm, ngươi nợ người khác, ngươi có từng nghĩ tới ta? Nghĩ tới hài tử sau này của chúng ta?

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ