Từ trước đến giờ, Triệu Đạc Trạch không phải là người tốt, cũng không ai dạy hắn làm người tốt như thế nào.
Luôn luôn làm theo bản tính, tàn nhẫn tranh đấu, hắn sẽ vì Khương Lộ Dao mà thu liễm, nhưng tính tình ăn sâu trong xương cốt khó có thể thay đổi.
Triệu Đạc Dật cũng không muốn bị Triệu Đạc Trạch phế đi đôi mắt, liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi Triệu Đạc Trạch.
Ai ngờ làm như thế nào cũng không thể thoát...Lúc này hắn cảm thấy hối hận, không nên giảng đạo lý với Triệu Đạc Trạch.
- Đại huynh.
- Ngươi có biết ta rất chán ghét ngươi?
Triệu Đạc Trạch hung hăng đâm chủy thủ xuống.
Triệu Đạc Dật nhắm hai mắt lại.
Loảng xoảng một tiếng, hắn không có cảm giác đau đớn.
Y phục trên người bị mồ hôi thấm ướt, vầng trán đầy mồ hôi lạnh, là bởi vì quá đau, nên không cảm thấy đau đớn?
Triệu Đạc Dật cảm giác thân thể được giải tỏa, chậm rãi mở to mắt, ánh mặt trời thực chói mắt, nhìn chăm chú một hồi lâu, nhìn thấy Triệu Đạc Trạch đứng ở trước mắt hắn.
- Đại huynh.
- Ta sẽ không vì ngươi mà khiến Dao Dao phải lo lắng, nhưng nếu sau này ngươi còn đi theo ta, đừng trách ta vô tình.
Triệu Đạc Trạch xoay người rời đi, mới vừa rồi, hắn thật sự có tâm muốn huỷ hoại Triệu Đạc Dật.
Đến nỗi, sau khi huỷ hoại Triệu Đạc Dật, sẽ như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ muốn khiến cho cặp mắt cực giống Dương Soái của Triệu Đạc Dật hoàn toàn ảm đạm vô thần, muốn nhìn quả phụ Dương gia đau đớn muốn chết...
Chỉ là, nhạc phụ từng nói, hắn sống càng tốt, đối thủ càng thống khổ, Dao Dao cũng từng nói, hắn cùng Triệu Đạc Dật đều là người bị hại, ai cũng không thể nói ai đáng thương hơn ai, bọn họ đều bị vận mệnh tra tấn, bị người bài bố.
Không phải hắn không muốn huỷ hoại Triệu Đạc Dật, nhưng hắn không muốn đánh đổi tất cả, càng không muốn Dao Dao theo hắn chịu khổ, chịu người coi khinh.
Hắn muốn quyền lợi, muốn quyền khuynh thiên hạ, muốn cho đám quả phụ Dương gia cùng Tần vương phi phải cúi đầu trước mặt hắn....
Triệu Đạc Trạch ngồi trên lưng ngựa, tay nắm thật chặt dây cương, tuy hoàng đế ban cho hắn ngọc bội, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ làm tay chân của thái tử.
Kết cục của lão Tần vương luôn nhắc nhở hắn, hoặc là làm người mạnh nhất, ngay cả hoàng đế cũng không thể dễ dàng lay động, hoặc là ăn nhậu chơi bời, học theo nhạc phụ hưởng thụ nhân sinh.
Tuy hắn kính trọng Khương nhị gia, nhưng nếu muốn hắn học theo Khương nhị gia thật sự là làm không được.
Hắn không thể lĩnh hội thú vui đơn giản của Khương nhị gia có gì vui sướng.
Triệu Đạc Trạch phóng ngựa về trước, đến nơi hạ trại, ôm bó hoa vào cửa.
- Thế tử phi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu Nữ
Historical FictionTên truyện: Hầu môn kiêu nữ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn Số chương: 131 chương Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên không, Nữ cường, Hài hước Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Từ đầu tới cuối tr...