Tần vương phi nghe những lời này, mặt đỏ bừng, dù nàng có ngu xuẩn cũng không đến mức nói chuyện khuê phòng giữa nàng cùng Tần vương cho thứ tử nghe.
- Sao vương gia lại nói như vậy? Thiếp cùng Dật nhi giống như thân mẫu tử, sao thiếp lại nói với hắn những loại chuyện này? Vương gia hiểu lầm thiếp như vậy sao? Người đã quên ngày tháng vui vẻ với thiếp rồi.
Tần vương phi đôi mắt phiếm hồng, nước mắt chứa đầy khóe mắt, nước mắt cũng không lăn xuống, chỉ giống như thủy tinh ngừng ở đáy mắt.
- Chỉ có thiếp nhớ rõ? Vương gia, người thật nhẫn tâm.
Tần vương làm phu thê cùng Tần vương phi cũng mười mấy năm, tuy hắn hoài nghi Tần vương phi dụng tâm, nhưng nhìn bộ dạng Tần vương phi quật cường, ủy khuất, hắn cũng có chút đau lòng, không nỡ.
- Người đi đi, thiếp làm người ngay thẳng, đối với Dật nhi chỉ có thương tiếc, không sợ người ngoài nói dài nói ngắn.
- Vương phi...
Tần vương hòa hoãn sắc mặt, nếu Tần vương phi kêu la oan uổng, hoặc là giảo biện, hắn sẽ càng hoài nghi.
Tần vương phi bày ra bộ dạng cực kỳ bi thương, thương tâm, lại có vẻ vô cùng trinh liệt, Tần vương cũng không thể nói thêm gì nữa.
Mười mấy năm sớm chiều tương ái, như tri kỷ tình nùng ý mật, sao Tần vương nỡ buông?
Tần vương đặt tay lên vai Tần vương phi, vừa định nói chuyện, Tần vương phi ngã đầu vào lòng Tần vương, nghẹn ngào nói:
- Người có biết thiếp có bao nhiêu ủy khuất? Người oán giận thiếp gạt người, thiếp không dám oán trách vương gia, nhưng sao người không nghe thiếp giải thích? Thiếp từ nhỏ thân thể đã không tốt, có câu nói bách bệnh thành lương y, vì giảm bớt thống khổ, thiếp đọc mấy quyển y thư...
Tần vương phi buồn bã tự giễu:
- Có lẽ là thiên phú, rõ ràng y thư trúc trắc khó hiểu, thiếp lại dễ dàng tiếp thu, thiếp biết địa vị y nữ không cao, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trị bệnh cứu người, chỉ muốn dùng một chút y thuật hỗ trợ người thân cận, thiếp chưa bao giờ nghĩ sẽ hại người, càng không nghĩ sẽ hại vương gia.
Tần vương siết chặt cánh tay, Tần vương phi khẽ thở dài nhẹ nhõm, tuy bắt đầu không thuận lợi, nhưng kết quả tốt là được.
Tần vương phi khẽ nâng mặt, nước mắt như trân châu rơi xuống.
- Thiếp đối với vương gia như thế nào, người không cảm giác được sao? Thiếp có khi nào hại người?
- Vương phi...
- Thiếp chịu ủy khuất trừ người không tin thiếp ra, còn có chính là...Chính là không biết ai đem tin tức thiếp hiểu biết một chút y thuật nói cho hoàng hậu nương nương, thiếp cũng biết thiếp khiến vương gia mất thể diện, nhưng hoàng hậu nương nương gọi tam tử vào Đông Cung, trên danh nghĩa làm bạn bên người thái tử điện hạ, nhưng thực tế là bị giữ làm con tin, thiếp vì tam tử nào dám không tận tâm tận lực? Thiếp buồn khổ, sợ hãi muốn nói với vương gia, nhưng lại nháo ra chuyện Dương tỷ tỷ hoán tử, vương gia tâm phiền ý loạn, thiếp thân không muốn vương gia phiền lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu Nữ
Historical FictionTên truyện: Hầu môn kiêu nữ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn Số chương: 131 chương Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên không, Nữ cường, Hài hước Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Từ đầu tới cuối tr...