Chương 1: Chuyện tình Mị Châu - Trọng Thủy

2K 67 21
                                    

Câu chuyện này được tôi viết lại như một hồi ức giàu cảm xúc.

Khi câu chuyện này được bắt đầu, tôi, Dương Minh Hà mười bảy tuổi, lúc đó là học sinh lớp 10 chuyên Văn trường phổ thông chuyên N. Tại sao tôi mười bảy tuổi lại học lớp mười? Không phải do tôi đi học muộn một năm hay bị bệnh gì, đó là vì khi học lớp chín trung học cơ sở, tôi đã bị đình chỉ. Thật khôi hài? Một học sinh trường chuyên, còn là thủ khoa kì thi tuyển sinh vào lớp 10 lại từng đình chỉ?

Không khó tin chút nào. Tôi có thể nhận mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi sinh ra ở Hà Nội, bố tôi là bác sĩ trưởng khoa một bệnh viện tuyến trung ương, mẹ tôi cũng là viên chức ngành thuế hẳn hoi, sinh ra trong một gia đình như thế, tôi lại không phải một đứa trẻ ngoan. Bố mẹ tôi chán ghét lẫn nhau, cả hai đã ngoại tình chán chê nhưng vì chút sĩ diện nên bố tôi không đồng ý ly hôn. Cả hai thường không thích về nhà, bố tôi ngoài những đêm trực ở bệnh viện, lý do chính đáng, cũng không có mấy hôm ở nhà. Mẹ tôi thường đi chơi về khuya với những bữa tiệc rượu vô bờ bến, cũng hay cùng ông tình nhân là trưởng cục thuế đi du lịch. Họ đóng học, cho tôi tiền rất đầy đủ, thuê hẳn một bà giúp việc 24/24 lo việc nhà. Tiền thì tôi không thiếu, bạn bè cũng nhiều, thường hay tụ tập chơi bời từ hồi cấp hai. Mới đầu lớp chín, tôi đã như một nữ tướng cướp, chị hai một nhóm tầm hơn chục đứa thích phá phách. Hết kì một, không những không môn nào trên năm phẩy, còn bị đình chỉ học do đánh nhau. Chuyện xấu xa nhiều rồi cũng không giấu được, bố mẹ tôi vì sĩ diện, quăng tôi về quê ngoại Hải Dương với ông bà.

Thật ra, trong gia đình tôi chỉ thương có ông bà ngoại, ông bà nội tôi chưa từng được nhìn thấy, họ đã mất trước khi tôi ra đời. Hồi nhỏ xíu khi gia đình chưa trục trặc, ba mẹ còn đưa tôi về thăm ông bà thường xuyên. Tôi có những tháng ngày nghỉ lễ tết, nghỉ hè đầm ấm bên ông bà. Sau này họ đường ai nấy đi, cũng vô tâm hơn, chẳng thèm đưa tôi về quê thăm ông bà, hơn nữa, tôi cũng không muốn về, về thì ông bà lại hỏi chuyện học tập, mà chuyện học hành không ra đâu này thì nhắc chỉ làm ông bà buồn mà thôi.

Bà vẫn thương tôi nhất, biết tôi hư, bà không hề mắng. Bà lại rất phiền chuyện của ba mẹ, dù mẹ trước đây cùng muốn biếu bà nhiều tiền, nhưng bà không hề lấy, thậm chí không muốn gặp mẹ, chỉ vì mẹ cũng bị tai tiếng cặp kè, đánh ghen như cơm bữa. Bà vẫn sống bằng chút lương hưu không nhiều nhặn.

Ông bà nuôi tôi và chiều chuộng, thương tôi như thế, những ngày đó, tôi như đã được hồi sinh. Một đứa con gái ngang ngược cuối cùng cũng quay đầu. Tôi như lại có nghị lực muốn sống tiếp, một cách đàng hoàng, không phải vì cái danh dự hão của hai bậc phụ huynh, mà vì tình thương và hi vọng của ông bà. Hơn nữa, tôi rất thương bà, sức khỏe của bà mỗi lúc lại yếu đi.

Để bà vui, tôi cố gắng học lại ở lớp chín, thật ra tư chất tôi cũng không tồi, cần mẫn học tập, bỏ các trò vui, sống ở một tỉnh lẻ không có nhiều cám dỗ vui thú và đám bạn ngang tàng như trước, sau một năm tôi đã có sự tiến bộ không ngờ.

Không những được học sinh giỏi, tôi còn được giải Nhất cấp tỉnh môn Văn. Thật ra hồi học lớp sáu, tôi cũng học không tồi, từng được một giải khuyến khích cấp thành phố, có điều sau đó tôi đã dần chán chường, thay đổi bản thân theo hướng tiêu cực.

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ