Chương 17

442 20 1
                                    

Không được rồi, không được, bây giờ hắn mà giết tôi là sẽ giết thật chăng, bây giờ thì hắn sẽ cảnh giác, không cho tôi có một cơ hội nào giở trò, tôi phải làm sao đây.

Hắn đã tiến sát đến đây rồi, khoảng cách này có khi nào vừa vặn để chém người không?

Bình tình nào, tôi không thể thất thế, chí ít thì cũng phải lấy lại ít lý lẽ chứ.

– Cao Lỗ, ngươi bị điên rồi sao? Rõ ràng lúc đầu khi ta đến cầu xin thì ngươi không thèm dạy cho ta, sau đó bày trò mượn việc công trả thù riêng, muốn bắt ta làm nô bộc cho ngươi sai khiến tiêu khiển mới chịu, rõ ràng là ngươi không hề muốn dạy ta, vậy tại sao khi ta trút cho ngươi cục nợ này, đề xuất ra ý kiến tốt để cả hai cùng thấy thoải mái ngươi lại không chấp nhận?

– Thoải mái? – Hắn cười nửa miệng lạnh lẽo, cảm giác có luồng khí lạnh tỏa ra, sát khí muốn giết người chăng, hắn nhìn tôi chòng chọc rồi nói tiếp – Ta chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ rõ ràng là thoải mái cho ngươi, có lợi cho ngươi!

Hắn nửa như giễu cợt, nửa lại như muốn giết người thật, khẽ lấy ngón tay đẩy chuôi kiếm, kiếm rời khỏi vỏ, như chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Chẳng nhẽ hắn đang bắt đầu thưởng thức cảm giác khoái lạc khi giết tôi. A, tôi thấy lạnh sống lưng rồi.

– Cao Lỗ, chẳng nhẽ chuyện gì có lợi cho ta là ngươi cảm thấy ngứa mắt phải chống đối sao? Ta cũng đâu gây khó khăn gì cho ngươi, chẳng qua là có chút oán hận mà thành, đang yên đang lành ta cũng đâu có muốn chọc vào ngươi, là ngươi chọc vào ta trước đấy chứ!

– Ngươi quên rồi sao? – Tự nhiên ánh mắt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu phẫn nộ, thế mà còn cố làm ra vẻ bình tĩnh đáng sợ – Ta đã nói với ngươi, vừa nhìn thấy ngươi ta đã thấy ngứa mắt không chịu nổi, từ lúc ngươi xuất hiện cho đến giờ, cứ chạm mặt với kẻ như ngươi là ta không hề thoải mái, không hề bình tĩnh, tất cả những việc ngươi làm thực sự khiến ta như muốn điên lên. Ngươi giống như cái gai đâm đau nhức, nếu không nhổ…

Chỉ trong một phần tư giây, tôi đã thấy kiếm kề trên cổ, cái lành lạnh và loang loáng của kim loại thật đáng sợ. Thần kinh tôi dù có vững, dù tôi có cứng đầu kiêu ngạo không muốn thua hắn, nhưng đối mặt với cái chết cận kề như thế này, cảm xúc chân thực như thế này… Lại còn ánh mắt sát khí thù hằn của hắn nữa… thực sự tôi và hắn kẻ sống thì người chết, không thể cùng hít thở một bầu trời sao?

Sát khí của hắn như muốn áp đảo sự ương ngạnh của tôi, dẫu sao tôi chỉ là một kẻ yếu đuối không biết võ công, bấy giờ tôi mới nhận ra, từ nãy đến giờ là tôi chủ quan và nông nổi, giết được hắn ư, không dễ đâu, lúc nãy là một chút may mắn và thủ đoạn thôi….

– Ngươi sợ sao? – Giọng hắn đột nhiên chuyển sang mỉa mai giễu cợt con cá nằm trên thớt là tôi.

– Không…sợ…- Tôi nghiến răng, vẫn cố hướng về hắn ánh mắt kiêu ngạo, dù sợ hãi, nhưng nghĩ đến chuyện cúm núm hắn, còn tệ hơn là cái chết.

– Vậy ngươi muốn thành mấy mảnh đây? – Hắn lướt qua người tôi dò xét, bắt gặp mình tôi không khỏi khẽ run, nhếch môi cười – Đối với ngươi cái sĩ diện hơn là mạng sống?

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ