Chương 55 : Cơ hội để trốn (2)

522 14 0
                                    

Haiz, MH muốn giết TT kìa, TT bị người con gái mình yêu âm mưu lừa dối một lần nữa, còn muốn giết mình… ha ha, bi kịch sắp đến rồi… sẽ còn rất nhiều thú vị bất ngờ :D

 

MH đã phũ đến vậy, tác giả cảm thấy 1 chút đau lòng cho TT :D

 

______________________________

Cuối cùng thì cũng còn lại tôi một mình trong căn phòng, chịu đựng nỗi đau đớn âm ỉ từ miệng vết thương rỉ máu. Không phải tôi thích làm khổ mình, mà tôi không muốn anh ta chạm vào tôi.

Khoảng một giờ sau lại có một đám tì nữ mở cửa bước vào, bưng theo rất nhiều khay đồ ăn. Mùi thơm thức ăn thật dễ dàng thu hút cái dạ dày rỗng của tôi. Không được, tôi nhất định không ăn, không thể dễ dàng bị khuất phục….

-           Tiểu thư, xin mời dùng bữa… – Một tì nữ ngỏ ý muốn đỡ tôi ra phía bàn ăn.

Tôi cự tuyệt, lớn giọng bực bội:

-          Ta không ăn, các người mau mang đi, ta không muốn ăn!

-          Nếu tiểu thư không ăn, nhất định chúng tôi sẽ bị trừng phạt! – Đám tì nữ ái ngại nhìn tôi.

-          Không ăn là không ăn! Mang đi ngay, nếu không ta sẽ hất đổ tất cả! – Tôi giận dữ hét lên – Các người sợ nhưng ta không sợ, là ta hất đổ xem anh ta dám làm gì!

 Tôi hung hăng bước xuống giường, dây xích vừa đủ cho tôi đến bên chiếc bàn. Đám tì nữ bị tôi đe dọa ai nấy sợ hãi, luống cuống bưng lại đồ ăn lên, chắc họ sợ tôi đập phá hết lại phải thu dọn, có khi còn bị quở trách.

Họ đành lần lượt bưng thức ăn bước ra, tôi để ý thấy có một tì nữ nọ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ từ nãy đến giờ, cô ta cố tình bước chậm, đi ra sau cùng, trước khi đi ra còn liếc thêm tôi một cái.

Tôi nằm bẹp xuống giường. Đói quá, đau quá, đôi mắt tôi lại hoa lên mất rồi. Thành ra muốn suy nghĩ, tính toán cách trốn thoát cũng không thể.

Tôi cứ nghĩ sau vụ tôi làm ầm ĩ lúc nãy, đám tì nữ sẽ báo lại với Trọng Thủy và anh ta thể nào cũng đến đây đối phó với tôi, nhưng không ngờ anh ta không quay trở lại. Anh ta không chắc là do tự ái, bởi thái độ này của tôi anh ta cũng đã thấy nhiều rồi… tôi đang hi vọng anh ta có việc đi ra ngoài, tôi sẽ có cơ hội trốn dễ hơn…  

Đến tối lại có một tì nữ bưng vào một chén canh cùng với một bát thuốc, cô ta mang dâng đến tận bên giường. Tôi không buồn ăn, tự quay mặt vào góc tường. Một hồi thấy cô ta vẫn chưa đi mà im lặng đứng đó. Tôi hiếu kì quay lại, phát hiện ra đó là tì nữ cứ nhìn chằm chằm tôi từ lúc nãy. Cô gái này nhìn qua thấy vóc người cũng khá nhanh nhẹn linh hoạt, gương mặt thoạt trông rất nhu mì. Có cái gì hiếu kì chứ, bộ cô ta quan tâm đến tôi sao? Hay lại cũng giống cô nàng Thúy Hương, cô ta thích Trọng Thủy sao?

Tôi thản nhiên buông một câu khó chịu:

-           Có gì mà nhìn chứ? Cô thấy hay lắm sao? Tôi không muốn ở đây, tôi không thích Trọng Thủy, cô thích thì cứ tự nhiên… cô làm anh ta đổi chủ ý quay sang thích cô mà thả tôi ra có phải tốt không?

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ