Chương 65 : Đoạn kết

1.7K 83 19
                                    

Trọng Thủy ung dung xuống ngựa, đám người của anh ta tạo thành một vòng tròn, trong tay sẵn có gươm đao bao vây chúng tôi. Cao Lỗ cắn răng, kiêu ngạo chống mũi kiếm xuống đất, đám thuộc hạ của hắn thấy vậy cũng tự lấy kiếm rạch vào chân, vào tay mình để duy trì tỉnh táo.

Trọng Thủy cười thỏa mãn, anh ta đã đạt được ưu thế. Thì ra thả tôi đi, anh ta cũng không thiệt hại gì, anh ta để đám người của Cao Lỗ ra sát biên giới mới túm gọn, một là để thỏa mãn thú vui mèo vờn chuột, hoặc là nhân lúc này ra tay ngay tại đây rồi đem xác người qua biên giới, như vậy không ai có thể nghi hoặc chuyện Cao Lỗ chết trên đất Nam Việt... Anh ta tính nước nào cũng không bao giờ thiệt...

Không được, Cao Lỗ không thể nào chống cự trong hoàn cảnh này, hắn không thể bị bắt. Nhưng phải làm sao đây, phải làm sao đây...

- Minh Hà, lại đây với ta! - Trọng Thủy thản nhiên cười, đưa một cánh tay ra phía trước.

- Không, anh là kẻ xấu... Trọng Thủy, anh đã đi quá xa rồi, càng làm những việc xấu, cuộc đời anh càng không có lối thoát....

Trọng Thủy lúc này quyết định hạ màn, anh ta không cần đóng kịch nữa, hướng về Cao Lỗ nói:

- Hơi thất vọng, nhưng mà không sao, ngươi đã ruồng rẫy nữ nhân của mình, từ nay về sau ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng thật tốt...- Sau đó nhìn về phía thuộc hạ - Giết tất cả bọn chúng, đem qua biên giới xử lý gọn gàng. Riêng Cao Lỗ tướng quân kia, tốt nhất là phế chân tay của hắn rồi bắt sống lại, ta vẫn còn thú vui để làm....

Tôi nhìn xung quanh một lượt trong nỗi đau đớn và hối hận. Mọi việc đã đến nước này, hoàn toàn là tuyệt vọng sao?

Đao quang kiếm ảnh từ bốn phía như những vệt sáng loang loáng trong đêm. Mọi thứ trôi qua rất nhanh, tôi chẳng kịp nhìn qua gương mặt của Cao Lỗ để xác định liệu hắn đã hiểu rõ, liệu hắn đã tin tôi chưa... Đầu óc và thâm tâm tôi rất rối bời, giống như vùng vẫy trong tuyệt vọng...

Khoảnh khắc ấy mong manh dường như chỉ trong cái nháy mắt, và đầu óc tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, có thể hoàn toàn là bản năng...

Đến khi nỗi đau xuyên thấu, máu đỏ phun ra như những hạt trân châu tán loạn trước mắt, chỉ trong khoảnh khắc đó tôi mới tỉnh táo đến kì lạ...

Tôi không biết, dường như thân thể tôi đã tự lao ra chắn trước mũi kiếm cho Cao Lỗ khi một lưỡi kiếm muốn chém thẳng đến hắn...

Tôi nghe thấy tiếng thét bi phẫn của Cao Lỗ cùng với thanh âm gào lên của Trọng Thủy... Máu chảy rất nhiều, tôi không thể tiếp tục đứng vững nữa... Thân thể một lần nữa lại mất cảm giác, hai mắt mờ đi...

Cao Lỗ từ phía sau lao đến đỡ tôi, nhưng tôi không nghĩ được nhiều nữa, trong lòng chỉ kịp lưu lại một tia ấm áp cùng một tia mong manh cầu nguyện cho hắn bình an...

Tôi không kịp thấy gương mặt hắn, không đủ sức quay đầu nhìn. Dư ảnh cuối cùng trong mắt tôi vẫn là gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn của Trọng Thủy... Cũng tốt thôi, giữa tôi và anh ta kết thúc ở đây, cho tất cả những gì anh ta đã oán hận và ảo vọng...

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ