Những lời nói ngay bên tai này…
Anh ta đang nói là anh ta thích tôi, rồi nhân duyên gì đó sao?
Làm sao tôi có thể tin được những lời này của anh ta… Nếu không phải vì đêm hôm đó tôi đã mất ấn tượng tốt với anh ta hay sau đó biết chuyện anh ta cũng từng quyến rũ công chúa thì bây giờ tôi cũng khó mà chấp nhận được…
Thích tôi thật ư? Tôi thì có gì tốt để nam giới thích chứ? Anh ta cũng vậy, hắn – Cao Lỗ cũng vậy … họ nhất định chỉ đem tôi ra để trả thù, khuất phục hoặc chơi đùa mà thôi…
Thành ra trong lòng tôi chỉ thấy đáng thương lẫn đáng buồn cười cho chính mình, nãy giờ ngoài việc im lặng, tôi vẫn chưa hề nói lời nào, coi như không nghe thấy những lời của anh ta…
Bây giờ tôi thực sự chỉ muốn ở một mình…
- Nàng… thực sự đã nghe lời ta nói đấy chứ? – Anh ta thấy tôi không có bất cứ phản ứng nào bèn lên tiếng hỏi.
- Vậy thì sao? – Tôi lạnh lùng đáp – Anh nói là anh thích tôi ư?
Đôi mắt anh ta thoáng ngỡ ngàng, có xen chút thất vọng, anh ta tự cười:
- Hình như nàng không xem trọng những gì ta nói, nàng bây giờ… dường như đã xảy ra chuyện nào đó tác động rất lớn đến nàng, những thái độ này của nàng, hoàn toàn khác trước… xem ra dù ta đã thổ lộ, nhưng không đúng thời điểm…
- Bỏ đi, anh có thể xuống ngựa được rồi! – Tôi càng cố né người tránh tiếp xúc với anh ta, giọng nói thể hiện rõ ý muốn đuổi anh ta xuống.
- Không! Dù nàng như thế này, ta cũng cảm thấy thích nàng… – Anh ta lại vòng tay qua eo tôi, kéo tôi ngả vào lòng mình.
Tôi muốn vùng vẫy ra ư? Tự dưng tôi lại chán ghét việc cố sức vô ích thoát khỏi một người đàn ông mạnh hơn mình nhiều lần. Tôi chỉ khẽ cau mày, sau đó giữ gương mặt lạnh nhạt, coi như dù anh ta có làm thế, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi…
- Cô gái trong sáng này… càng những người trong sáng dường như càng dễ bị tổn thương dẫn đến tiêu cực, nàng đang cố tỏ ra lạnh lùng thờ ơ như thế sao? – Anh ta lại nói những lời êm dịu thủ thỉ bên tai.
- Anh muốn gì? –Tôi nói một tràng những câu hỏi cộc lốc – Muốn tôi tin là anh thích tôi? Rồi thì sao? Ôm tôi? Hôn tôi? Lợi dụng tôi? Chiếm đoạt tôi? Rồi sau đó bỏ rơi tôi?
Tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu cao độ với anh ta, cộng với việc tâm trạng tồi tệ khiến cho tôi cũng không kiêng nể gì mà tuôn ra những lời lẽ phũ phàng, đậm chất khinh bạc… bình thường có cô gái nào lại nói ra những lời kiểu như vậy chứ?
Anh ta không phải rất thông minh sao? Anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây?
Quả nhiên trong giây lát ánh mắt anh ta đầy ngỡ ngàng, gương mặt cũng sững sờ như một người gặp phải một chuyện “sốc”. Mất một hồi định thần, anh ta lại bật cười:
- Ha ha… không ngờ nàng có thể nói ra những lời như vậy! Ngay từ lúc mới gặp mặt, ta đã nghĩ rằng nàng là một cô gái rất thú vị, nhưng không ngờ… nàng lại có nhiều điểm khác xa với những cô gái thông thường đến thế… Và… hình như chưa có cô gái nào đối xử với ta đến mức như thế này…
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
General FictionNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...