Tôi ngỡ ngàng cứng họng. Hắn rõ ràng ám chỉ muốn tôi đi làm vật thế thân cho người hắn yêu….
Hắn, quả nhiên muốn tìm cách trả thù, ép tôi đến con đường này, hắn biết rõ An Dương Vương coi trọng, tin tưởng tôi và tôi cũng kính trọng ông. Nếu như An Dương Vương hi vọng tôi, muốn giao trọng trách cho tôi, dù là muôn phần nguy hiểm, tôi cũng khó để chối từ, hơn nữa chính tôi cũng phản đối đem công chúa đi cầu hòa… công chúa hoàn toàn là người trong sáng thuần khiết…
Một công đôi việc, hắn vừa cứu được công chúa hắn yêu, vừa tống cổ được cục tức là tôi, hoàn hảo, tôi nên khen hắn một câu.
Khen thay một câu hắn tàn nhẫn, vì tình cảm của mình có thể giẫm đạp lên số phận người khác, vì tình yêu của mình mà tàn nhẫn với tôi như vậy, thật đáng căm hận… kẻ đê tiện, nhỏ mọn!
Quay sang nhìn An Dương Vương, thấy ông nhìn tôi bối rối, chẳng lẽ ông cũng cho rằng tôi thích hợp?
- Cao Lỗ, ta không thể vì không muốn hi sinh con gái ruột của mình mà hi sinh Minh Hà, chuyện bất nghĩa đó, ta không làm được! – An dương vương cuối cùng cũng khiên quyết phán một câu.
- ĐÚNG VẬY! NGƯƠI LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN, BẤT NHÂN BẤT NGHĨA ! – Tôi được thể cũng ném vào mặt hắn những lời căm tức.
Chỉ thấy hắn cười nửa miệng mỉa mai, bình tĩnh bước về phía tôi, thản nhiên châm chọc:
- Ta cũng không phải là ép ngươi, nhưng đê tiện một chút để đạt mục đích của mình cũng không tệ đâu… – Giọng hắn đầy ẩn ý.
Đạt mục đích của mình? Bảo vệ công chúa? Trả thù tôi?
- Ngươi không chấp nhận sao? Hay ngươi nghĩ rằng còn có lựa chọn khác, ví dụ như tin vào những chuyện thần kì bệ hạ mơ thấy, hay là ngươi cho rằng cứ nên theo cách kết hợp ta và ngươi, tạo ra sức mạnh thần kì nào đó, như vậy cũng có hi vọng gì đó? Ngươi…muốn ta phải lấy ngươi sao? – Giọng hắn âm điệu trào phúng, nhưng ý tứ thì khiến tôi ghê tởm kinh khủng.
- TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT! – Tôi cũng không cần giữ thể hiện mà xả vào mặt hắn một tràng nữa – NGƯƠI CỐ Ý ÉP TA, NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ ĐẮC Ý, TA, THÀ LÀM THẾ THÂN CHO CÔNG CHÚA ĐỂ BÁO ĐÁP, GIÚP ĐỠ AN DƯƠNG VƯƠNG CÒN HƠN ĐỂ NGƯƠI LÔI RA LÀM TRÒ CƯỜI, NGƯƠI TƯỞNG TA MUỐN TIN SAO? NGƯƠI LÀ THẦN THÁNH CHẮC?
Trong giây lát thoáng qua, ánh mắt hắn có chút choáng váng thì phải. Hắn lùi lại phía sau mấy bước, nắm chặt lấy tay. Hừ, giả bộ, hắn bị tôi rủa đến thế, không tin là giữ được bình tĩnh… Nhưng không, hắn lại lấy nụ cười giả tạo mà đáp trả rằng:
- Tốt, ngươi vừa nói ngươi chấp nhận đi vào hang cọp cầu thân thay công chúa đó! – Hắn không nhìn tôi nữa, nhưng miệng vẫn cong lên ác ý – Ta xem như đã thành công rồi… bệ hạ, tạm quyết định như thế, bây giờ đã đến giờ luyện binh, thần xin cáo từ.
Rồi hắn nhanh chóng cúi đầu xin lui khỏi, chớp mắt đã rời đi, cứ như sợ ở lại tôi sẽ có dịp đổi ý vậy.
Tôi quay sang nhìn An Dương Vương, ánh mắt không giấu nổi ấm ức, căm ghét, tức giận vẫn còn đong đầy. Chỉ thấy An Dương Vương sững sờ một hồi lâu, không biết ông nghĩ gì, lại nở một nụ cười khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
قصص عامةNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...