Chương 23 : Nguyện ý

494 28 3
                                    

Ha ha, đọc đến đây mọi người có ai hình dung ra điều gì không?

_____

Lẽ ra tôi không nên tức giận với anh ta như thế, nhưng cái cảm giác như bị lừa dối, một chút như bị lợi dụng nữa, bao sự tin tưởng chân thành mất mát đi… tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã vội vàng đánh giá con người, có lẽ lúc đầu bị vẻ đẹp mê hoặc, phong thái, hành động của anh ta làm cho ngưỡng mộ, thêm phần mụ mị… Thực ra đúng là lúc mới xuất hiện, anh ta đã trêu tôi, sau này có dịu dàng giúp đỡ, thì ra là cũng có nguyên do!!!

Anh ta, liệu có phải thần tiên thật không hay chỉ là một gã phong lưu? Tôi đã biết bao hi vọng anh ta là một thần tiên tốt …

Từ nay không nên tin vào nam giới, nam giới vô tâm, tàn nhẫn… cả anh ta và Cao Lỗ đều ôm một bóng hình trong lòng đến mê muội, vì thế có thể không cần chú ý đến cảm giác bị tổn tương của người khác…

Đôi chân trần của tôi khi lê về đến thần điện cũng đã đau đớn sưng phồng, thật là một ngày khổ sở… ngày hôm qua còn vui vẻ, hôm nay thức dậy mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện…

Tôi mệt quá, tôi nên đi ngủ một giấc dài… kết quả là tôi lại ngủ qua trưa hôm sau…

Khi tôi vừa tỉnh dậy một lúc, mở cửa ra ngoài, một nữ tư tế nhìn thấy tôi đã vội chạy đến bẩm báo:

-   Đại tư tế thần nữ… công chúa vừa đến đây một lúc, cũng định thăm hỏi người, nhưng lại không dám làm phiền người đang tịnh tu trong phòng, nên vẫn đang ở gian chính của thần điện…

-  Ồ vậy hả? Đợi tôi một lát!

Tôi quay vào phòng sửa soạn lại một chút, mặc lại bộ lễ phục màu xanh nước biển. Dù sao trước mặt công chúa, nàng vốn hoàn toàn tin tôi là thần nữ…

Tôi bước vào gian điện chính, công chúa đang ngồi cầu nguyện trước tượng thần Kim Quy. Công chúa Mị Châu vẫn như vậy, diễm lệ, thanh khiết, mềm mại như làn mây, đôi mắt của nàng khép lại, gương mặt thành tâm cầu nguyện, dáng vẻ vẫn đủ để động lòng người…

Có lẽ hôm nay vào thần điện, nàng ăn mặc cũng trang nhã hơn, chỉ một bộ váy dài bằng lụa trắng trang nhã nhưng vẫn tôn quý… Bóng áo trắng dịu dàng đó vẫn nổi bật giữa đại sảnh rộng lớn của thần điện…

Tôi yên lặng cho đến khi nàng cầu nguyện xong, vái lạy ba vái trước Kim Quy thần.

Khi đôi mắt nàng ngước lên, nàng trông thấy tôi, từ gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười yêu kiều đầy thành ý:

-  Thần nữ…

Tôi cũng mỉm cười thân thiện, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.

-  Công chúa, đã để nàng phải đợi…

-  Thần nữ, thiếp không dám nhận… thiếp hôm nay đến đây cầu nguyện, cũng là để hỏi thăm người… gần đây thời tiết tốt, mưa thuận gió hòa, việc đồng áng của nhân dân cũng thuận lợi… quả nhiên là do Kim Quy thần đã phái người xuống đây bảo hộ…à, thiếp còn được nghe người lấy lại công lý cho dân lành…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ