Chương 60 : Cơ hội ra tay

324 13 0
                                    

Hai ngày sau, là cái ngày anh ta hẹn sẽ cho tôi thấy công chúa, cũng là cái ngày sinh nhật của vương hậu  gì đó…

Từ buổi sáng, anh ta đã đến chỗ tôi, dặn đám nữ tỳ chuẩn bị cho tôi. Ngày hôm nay anh ta ăn mặc như thường dân, một thân áo màu trầm đơn giản. Tuy là bộ dáng vi hành đạm bạc nhưng cái khí chất vừa phong lưu vừa cao quý của một vương tử trên người anh ta vẫn không mất đi đâu.

Anh ta cũng sai họ mặc cho tôi một bộ xiêm cánh hồng phấn ba lớp, nhìn rất thục nữ yểu điệu, là loại quần áo mà các tiểu thư khuê các Trung Quốc cổ hay mặc. Còn có cả một cây quạt tròn cùng khăn tay thêu cầm theo…

Có lẽ vì dạo này tôi gầy ốm thành ra mặc vào, cổ áo hơi rộng và trễ, phải lấy tay giữ….

Khi gia nhân của anh ta dắt đến con tuấn mã màu trắng, trên lưng ngựa cũng chưa thồ xếp hành lý gì, như vậy anh ta chưa muốn thực hiện cái ý tưởng cùng tôi bỏ trốn, đi khắp chân trời góc biển như anh ta đã nói?

Mặc kệ, dù sao tôi cũng muốn ra ngoài, phải thoát khỏi cái lồng giam này trước đã rồi tính sau.

Chỉ có một con ngựa, chẳng nhẽ anh ta muốn cùng cưỡi chung? Thấy mặt tôi có vẻ không thoải mái, anh ta mỉm cười:

–         Nàng ngồi ngựa là được rồi! – Không đợi tôi đồng ý, thân thủ bước tới bế tôi lên ngựa.

Anh ta đi về phía trước, cầm lấy dây buộc ở cổ ngựa kéo đi, vui vẻ mà nói:

–         Hôm nay nàng là tiểu thư, để ta làm nô bộc dắt ngựa cho nàng đi!

–         Chúng ta là đi gặp công chúa, đâu phải đi du ngoạn… – Tôi nói – Anh bảo người đem đến một con ngựa nữa là được…

Thấy tôi kháng nghị, ánh mắt anh ta không vui nhưng không tỏ thái độ tiêu cực, trái lại quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, cười một nụ cười nửa đượm sầu, nửa như trông đợi mà nói:

–         Bao năm qua vào ngày này, ta chưa từng thực sự được làm những gì mình thích… nàng yên tâm, ta đã hứa với nàng thì chắc chắn sẽ thực hiện. Chỉ có điều, ta muốn cùng người con gái ta yêu thích dạo chơi một lát…

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh ta sao? Nếu tiếp tục kháng cự, liệu anh ta có mất hứng và cảnh giác? Tôi im lặng một vài giây, phía sau có giọng nói quen thuộc của  A Liên:

–         Bẩm thế tử, đây là chè khô vừa mới làm! – cô ta từ từ chậm rãi đi đến, hai tay dâng lên một cái bọc.

–         Được rồi, ngươi lui làm việc của mình đi! – Trọng Thủy khoát tay cho cô ta lui, quay sang nói với tôi – Ta đã bảo nàng ta làm thêm một chút điểm tâm cho nàng ăn dọc đường…

Lúc Trọng Thủy quay đầu, A Liên tranh thủ liếc mắt với tôi, ngầm ý bảo hôm nay là cơ hội tốt. Tôi trong lòng khẽ run sợ…

Cứ như vậy, Trọng Thủy giống như một tên hộ vệ, dắt ngựa đi bên cạnh tôi. Lần đầu tiên tôi được thấy phố cổ của Trung Quốc, chân thực hơn nhiều so với phim ảnh từng xem…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ