( Chap này mệt với 2 anh chị quá, ha ha, không biết ai mới ngốc nghếch cố chấp đây?)
__________
Cái thân hình cao to của hắn vừa bước ra gần cửa thì lại thêm một câu đe dọa :
- Ngồi yên ở đó đấy, đừng có chạy lung tung, nếu không thì đừng trách!
- Cái gì chứ? – Tôi lập tức phản bác – Tại sao ta phải nghe ngươi? Tại sao ta phải ở chỗ này, ta muốn trở về cung!
- Dặn ngươi trước như vậy, tốt nhất là đừng có tìm cách trốn!
- Ta nhất định sẽ đi! – Tôi lập tức đứng dậy, lại phát hiện ra chân tay còn hơi ê mỏi sau một hồi bị trói chặt, lại còn một chặng đường khá dài ngồi trên ngựa nữa…
Dù thế nào tôi cũng không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy cái mặt hắn, hơn nữa, dường như lúc này hắn lại có chút không bình thường, cứ như mất trí vậy… Chẳng nhẽ điên tiết đến mức bất chấp tất cả, đến mức làm những việc vô lý lẽ như thế này…
Tôi tỏ ra đường hoàng, không hề sợ hãi mà ung dung bước ra cửa. Bỗng nhiên hắn thấy vậy, ánh mắt ánh lên một tia nhìn giễu cợt thách thức…
- Muốn đi sao? Được thôi, cứ xuống đồi, băng qua lối mòn trong cánh rừng kia đi… Ừm, trời cũng tối rồi, ngươi muốn bán mạng cho lợn rừng, ta cũng không ngăn cản!
- Thà bán mạng cho lợn rừng còn hơn bán mạng cho ngươi! – Tôi ném lại về phía hắn ánh mắt đối chọi và những lời lẽ oán hận.
Muốn dọa người sao? Lợn rừng thì sao chứ? Lợn rừng có ác độc bằng hắn không? Ngay trước mắt tôi đã có một con lang sói rồi. Trong lòng tôi lúc này vẫn chưa hề nguôi bao nỗi căm tức hắn, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây…
Nghe xong câu nói của tôi, thái độ của hắn dường như không còn được đắc ý, trong đôi mắt cố tỏ ra dửng dưng vẫn le lói một ánh lửa tức tối bực dọc….
- Được, ta cho ngươi cơ hội, ta không cần đuổi bắt ngươi vội, cho ngươi hẳn một canh giờ để chạy, nếu ngươi thoát được, ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi… còn nếu như… – Giọng hắn bỗng lại đổi sang sắc thái như nửa đe dọa, nửa hàm ý gian tà – Nếu như ngươi vô phúc hay vô tích sự để một canh giờ nữa ta bắt được… đừng trách ta trừng phạt ngươi…
- Ngươi nghĩ mình là ai? Trước giờ ta đã nói ta sợ ngươi sao? Ta sẽ tâu với bệ hạ về những việc điên rồ ngươi đã làm hôm nay! – Tôi cũng cao giọng đáp trả, sau đó lập tức xoay người đi.
Cái gì mà thách thức, cái gì mà một canh giờ? Tôi muốn đi thì đi, tất nhiên rồi… Tôi còn phải báo cho An Dương Vương biết, hắn đã có những biểu hiện mất trí … Đúng vậy, càng nghĩ càng thấy những việc hắn làm, thái độ và mọi cử chỉ của hắn hôm nay không những không giống mình thường, mà dường như còn mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn thực tế…
- Đừng quên ngươi chỉ có một canh giờ để thử, ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn về đây! – Phía sau lưng tôi dường như có tiếng của hắn với theo.
Tôi vẫn cố tỏ ra ung dung tự kiêu, bình tĩnh bước xuống đồi. Quả nhiên hắn không đuổi theo thật.
Vừa đi tôi vừa mải suy nghĩ, thậm chí cũng còn không kịp ngắm hay quan sát quang cảnh gì… chỉ biết trời cũng đang dần về chiều tối…
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
General FictionNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...