Chương 50 : Bắt cóc

523 16 0
                                    

Cái gì mà do dự với không được do dự, nói những lời hàm ý như vậy lại khiến tôi phải suy nghĩ…

Tôi cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ, rõ ràng hôn nhân là chuyện rất trọng đại mà…

Cuộc nói chuyện của tôi và hắn cũng kết thúc khi hắn có việc phải đi ra ngoài, hắn cũng không nói là hắn đi đâu, chỉ bảo rằng nếu buổi tối tôi đói thì cứ dùng bữa trước…

Chiều tối khi tôi dùng bữa xong vẫn không thấy hắn trở về…

Đến tối muộn cũng không thấy bóng dáng hắn…

Tôi buồn bực đi đi lại lại trong phòng, nghịch ngợm đủ thứ cho đỡ chán nản…

Tôi ra phía kệ văn thư, lục tung từng thứ một ra xem có gì hay ho. Dĩ nhiên là những gì người cổ viết, những chữ hay kí hiệu kiểu này tôi đều không đọc được, nghịch tới nghịch lui một hồi cũng thấy chán…

A, chán quá, không biết bây giờ đã muộn thế nào rồi, tại sao hắn vẫn chưa về vậy?

Tôi thấy sốt sắng không an tâm, liệu có chuyện gì không hay đã xảy ra ?

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Nếu như hắn nói, hắn đã dự tính đến tối cũng có thể chưa trở về thì lẽ ra tôi không nên nghĩ lung tung như vậy…

Đúng, hắn to xác như vậy, lại còn có mưu lược lẫn võ công, quyền hành cũng không thiếu, liệu ai bắt nạt được hắn chứ? Tôi tỏ ra lo lắng cho hắn như vậy, chẳng lẽ từ bao giờ đã trở nên rất rất yêu hắn ?

Nói gì thì nói, cả thứ quan trọng nhất cũng để cho hắn lấy mất rồi…

Chỉ là do dự một chút…

Nhưng cán cân cũng sắp không giữ được rồi…

Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi thấy hai mắt nặng trĩu. Có lẽ do dư âm của ngày hôm qua nên còn mệt mỏi ?…

Tôi nhảy lên giường, kéo chăn mỏng cuộn tròn mình rồi nhắm mắt ngủ.

Không ngờ tôi lại ngủ một mạch đến sáng sớm…

A, ấm áp quá, cảm nhận được một nguồn nhiệt năng ấm áp dễ chịu bên cạnh, tôi càng dúi mình vào đó.

Cái gối ôm này thật ấm, có thể ôm, cũng có thể gác, tay chân tôi tự động như con bạch tuộc quấn lấy cái gối…

Có cái gì đó lướt nhẹ qua làn mi, mơn man trượt xuống má gây ra cảm giác ươt ướt lại nhột nhột, tôi vô thức đưa bàn tay lên sờ sờ gãi gãi…

Lúc bàn tay thu trở lại, vô tình chạm qua làn da gây ra một cái cảm giác lành lạnh như của kim loại… Cái gì ở trên ngón tay tôi vậy, còn giống như một vòng kim loại tròn tròn…

Tôi mơ màng mở mắt.

Thì ra trước mắt tôi không phải là cái gối… Là hắn !

A, tư thế của tôi đang quấn lấy hắn như vậy, a, thật là xấu hổ!

Tôi vội rụt chân tay lại. Giọng nói trầm trầm của hắn ngay bên tai:

-  Còn sớm lắm, ngủ thêm một chút nữa đi, nếu không nàng nằm yên một lát cho ta nghỉ ngơi với, siết chặt lấy người khác như vậy, thật là…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ