A, nhắc đến công chúa, hắn cứ như một con bò mộng nhìn thấy màu đỏ nên phát điên vậy. Hắn đột nhiên buông mái chèo xuống lòng thuyền, dường như nhìn tôi bằng ánh mắt: “ hôm nay nhất định là ngày tận thế của ngươi”.
Ánh mắt xoáy vào tôi cùng sát khí ngùn ngụt khiến tôi cũng bắt đầu thấy lạnh tột độ ở sống lưng. Hình như một phút nông nổi tôi lại quá trớn chọc vào chỗ ngứa, không, là chỗ da thịt lở loét của hắn rồi. Thù hằn, nối tiếp thù hằn, ngay lúc này hắn nhất định là đang trên đỉnh điểm căm phẫn tôi.
Hắn từng bước tiến về phía tôi, tôi lại lùi lại một bước, sát khí của hắn càng kinh khủng hơn. Không được, đã gần mũi thuyền, không thể bước tiếp.
Tôi lần này mà rớt xuống nước là tiêu, hay hắn đang định dồn tôi ngã xuống nước? Con thuyền cũng bắt đầu nghiêng nghiêng về phía này.
– Được lắm, Cao Lỗ, ta làm ma cũng oán ngươi ! – Tôi lấy lại sự can đảm cuối cùng.
– Vô liêm sỉ ! – Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, nhìn tôi hung tợn. – Ngươi tưởng là có thể dùng cách đó chọc tức ta?
Tôi nhắm chặt mắt, chắc chắn hắn sẽ bóp chết tôi, chết nhanh còn hơn sặc nước và chịu lạnh.
Nhưng không, quá bất ngờ, đôi mắt tôi mở to tột độ. Hắn đúng là có dùng cánh tay thô bạo kéo tôi lại, nhưng không phải bóp cổ tôi.
Hắn, là đang hung hăng, thô lỗ cưỡng đoạt đôi môi tôi.
A, mọi dây thần kinh của tôi ngừng hoạt động, tim ngừng đập, máu ngừng lưu chuyển.
Chuyện quái quỷ gì đây? My first kiss?
Tại sao?
Sau hai giây tôi lấy lại tri giác, vùng vẫy bằng hết sức bình sinh, trong đầu không ngừng chửi rủa hắn đang làm cái quái quỷ gì. Nhưng nào ăn thua, một bàn tay to lớn giữ chặt đầu tôi, một cánh tay chắc nịch vòng qua nắm chặt một bên vai, đến mức xương vai tôi đau nhói. Không thể chống cự được, tôi biết mình thật vô dụng.
Không ! Không thể nào !
Tôi mở to tròng mắt, đôi mắt tôi hoảng loạn đảo qua hai bên.
Gió se se lạnh, dòng kênh vắng.
Tiếng côn trùng kêu rào rạc giữa những bụi cỏ.
Nhưng thu hút nhất vẫn là vầng trăng lơ lửng trên cao, bóng trăng loang loáng dưới mặt nước. Hai vầng trăng song song…
Đêm nay, trên một con thuyền gỗ nhỏ đang dập dềnh nhẹ trôi theo làn nước, cũng có hai người…
Không gian lẽ ra thơ mộng đến thế, đẹp đến thế, tình tứ đến thế, nhưng tại sao lại là hoàn cảnh này. Tôi và hắn, một kẻ xa lạ, một kẻ muốn giết hay trả thù tôi? Hai kẻ căm hận nhau?
A, tôi đến thở cũng không xong nữa, là hắn đang làm cái quỷ gì thế này? Trả thù ư?
Bỉ ổi !
Khung cảnh đẹp như vậy, nhưng mục đích thì thật bẩn thỉu, ác độc .
Tôi chợt nhận ra mình đang bị lợi dụng, đang bị cưỡng hôn nãy giờ, nỗi tức giận trào lên, tôi nghiến răng cắn vào môi hắn một cái thật đau nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
Ficción GeneralNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...