Chương 19 : Nghĩa phụ

471 25 1
                                    

Mặt trời dần lên cao khỏi những lũy tre dày đặc, nơi những người dân Âu Lạc an cư lập nghiệp.
Buổi sáng hôm nay, cả thể dân làng Phong Khê, ai rảnh rỗi thì đều tụ tập ở bờ sông xem cảnh một người phụ nữ phải thả trôi sông…

Đứng từ bờ bên kia, tôi và vị thần tiên đại ca nấp sau những đám lau sậy, nhìn sang sông chỉ thấy một dúm người, họ nói gì, chỉ thấy lao xao một bên sông.

-  Tiểu Thần Long, anh đảm bảo chị ta sẽ không chết chứ?

-  Yên tâm đi, ta đã lo liệu cả và tính toán rồi, ta nhất định sẽ cứu chị ta trước khi cái lọng đó chìm, sau đó kế hoạch cũng như cũ, tạm thời gấp gáp, lại không có chứng cứ, khó có thể có cách đàng hoàng hơn…! – Anh ta mỉm cười động viên.

-  Thế còn đám trẻ con?

-  Đã có người trông nom chúng rồi!

Khoảng nửa tiếng sau, đứng từ đây quan sát, tôi thấy có một người phụ nữ bị quấn chặt quanh một cái lọng đan bằng tre, bị đám người thả xuống theo dòng nước, dòng nước sông nhanh chóng cuốn cả cái lọng trôi theo…

Lập tức anh ta cởi áo ngoài, nhanh lẹ nhảy xuống sông, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng dưới nước, trong lòng tôi cũng sốt ruột không yên, người bình thường làm sao có thể bơi đuổi theo kịp chứ? Nhưng anh ta, có phải là thần tiên phi thường hay không?

Tôi đứng đợi ở đây, chừng gần một tiếng sau, đã thấy anh ta cưỡi ngựa đi tới, bộ dạng vẫn điềm tĩnh như trước. Anh ta chìa tay ra phía tôi, dịu dàng:

-  Được rồi, bây giờ phải chuẩn bị rồi!

Nhìn thái độ của anh ta, tôi cũng đoán ra là anh ta đã cứu được chị ấy và đưa đến một nơi an toàn rồi…

______

Đêm tối, trăng đêm mười sáu đã lên cao… không gian yên tĩnh lạ thường. Nhà của Lý phú hộ lúc này các người hầu kẻ hạ cũng đi nghỉ, chỉ còn lão ta trong phòng, lão ta chắc mẩm vụ án kia đã xử xong, không còn gì lo lắng, bèn khoan thai lên giường ngủ.

Lão vừa đặt mình lên giường, bỗng nhiên giật mình khi thấy một cơn gió lạ thổi qua, đèn dầu trong phòng cũng tắt. Lão trong lòng hoang mang cao độ, lập tức đứng dậy, định hô hoán người hầu kẻ hạ đến châm lại đèn.

Mấy câu gọi, không một ai đáp. Lão vừa bực vừa sợ, bước xuống giường, lập tức mảnh gương chiếu yêu được đặt kì lưỡng trong phòng không bảo mà rơi xuống vỡ nát.

- Không thể nào, gã thầy cúng đã nói cái này công hiệu mà, đến nằm mơ cũng còn không thể… – Miệng lão lắp bắp – Lẽ nào là…

“ Ma? Người đâu, cứu ta!”

Lão bủn rủn chân tay, hô hoán một hồi, vẫn chỉ thấy không gian yên ắng, mỗi lúc lại có những cơn gió ghê rợn xuyên qua gáy…

Cửa phòng bật tung, ánh sáng leo lét u ám hắt vào, một bóng phụ nữ áo trắng toát, tóc phủ xõa xuống gương mặt tiến vào, giọng run run ghê rợn:

-  Ta chết… oan ức quá…

Lão co rúm người, lùi sát góc tường, mình mẩy run rẩy:

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ