Chương 35 : Gặp lại

386 23 0
                                    

Tôi thực sự đã uống đến mức hoàn toàn không biết gì, ngay sau khi bị chúng dìu đi vài bước, tôi có lẽ đã gục hẳn.

Không biết có chuyện gì đã xảy ra, không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết rằng khi tôi khóc nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra…

Phía trước mắt còn mờ mờ, tôi phải cố gắng chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn…

Đập vào mắt tôi là màu nâu thẫm của một đôi mắt đẹp sâu thẳm…

Đôi mắt này thật đẹp… thật có hồn, không, phải nói là khiến cho người đối diện nhìn vào cũng bị thu hút, dễ bị sa xuống một hồ nước mênh mang…

Đôi mắt ấy đang nhìn tôi sao? Mắt của ai vậy?

Tôi lại lay chuyển ánh mắt xem xét… một gương mặt nam giới hoàn mỹ, thanh tú, các đường nét đều đẹp như tranh họa, lại có thêm khí chất hào hoa phong lưu đặc biệt, nếu phải khiêm tốn dùng mấy chữ mà miêu tả, chỉ có thể đánh giá một câu “dung mạo phi thường”…

Người đó cũng đang cúi xuống nhìn tôi, những lọn tóc lãng tử rũ xuống, đôi mắt ánh lên cảm xúc lo lắng:

-  Nàng tỉnh rồi, có nhận ra ta chứ? – Giọng điệu nhẹ nhàng, âm sắc lại phảng phất mê lực êm tai.

Anh ta hỏi tôi có nhận ra anh ta hay không… anh ta không phải là Tiểu Thần Long hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Và tại sao tôi lại ở đây… Thế nhưng tôi còn chưa kịp cất câu hỏi thì đã thấy anh ta hỏi trước, những câu hỏi sốt sắng dồn dập:

-  Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao lại cùng mấy tên vô lại đó? Nàng có biết là nếu ta không vô tình nhìn thấy thì nàng đã bị bọn chúng lợi dụng rồi không?

-  Cái gì chứ? – Đầu óc tôi đau nhức khi cố suy tưởng về những gì anh ta nói – Anh nói cái gì?

-  Nàng đã uống rượu đến mức quên không nhớ gì sao? Ban đầu ta còn tưởng bọn chúng ép nàng đi cùng, sau tra hỏi bọn chúng sống chết nói rằng chính nàng mới là người rủ rê bọn chúng…

Tôi tự lấy tay gõ vào đầu mình, những hình ảnh láng máng hiện ra. Dường như tôi đã thất thần đi trên đường, dường như đã đụng phải hai tên vô lại, sau đó lại cùng chúng uống rượu… nhưng tại sao chứ…

Tôi lướt nhìn một vòng xung quanh. Một căn phòng xa lạ, đây là đâu chứ?

Ánh mắt còn ngỡ ngàng của tôi lập tức khiến anh ta hiểu ý.

-  Đây là một căn phòng trong quán trọ, ta đã đưa nàng về đây tối qua, lúc đó nàng đã say mềm… không thể tin được nàng lại xuất hiện ở phía nam này, không phải nàng ở kinh thành sao?

Những lời anh ta nói lại làm tôi buộc phải liên tưởng suy nghĩ lại…

Đây không phải là kinh thành, đúng, tôi đã rời kinh thành xuống phía nam này…

Nhớ đến đây, cõi lòng tôi như bị chèn ép bởi một khối băng giá lạnh lẽo tê tái. Cảm giác tê tái thấu từ tâm can, đôi vai tôi khẽ run lên, sống mũi lại thấy cay cay…

-  Nàng làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? – Giọng anh ta đầy ân cần quan tâm, bàn tay còn nắm lấy vai tôi như muốn trấn an. – Nhất định là có chuyện rồi, nói cho ta nghe…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ