Chương 47 : (17.5+)

854 29 0
                                    

Cho đến lúc bên ngoài ríu rít tiếng chim chóc đánh thức giấc ngủ, tôi hơi cựa quậy thân mình.

A, sao lại có chút đau nhức rã rời… Tôi mở ra đôi mắt còn ngái ngủ… Sát trước mắt tôi, một lồng ngực trần rộng lớn rắn chắc của nam giới. Tôi giật mình khi nhận ra sự tiếp xúc gần gũi của đối phương với mình bây giờ. Tôi đang lõa thể và được người ta ôm ấp trong tay như vậy…

A, đêm qua…

Tôi vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhổm người dậy, kéo cái chăn che lấy thân thể. Lúc cử động tôi thấy thân dưới còn cảm giác đau nhức.

Sự thật này không thể chối cãi, đêm qua tôi và hắn đã… hắn lúc đầu dịu dàng, nhưng càng về sau càng nồng nhiệt….

Tôi hết ngẩn ngơ rồi lại luống cuống với lấy quần áo dưới đất. Đã nghe thấy một giọng nói thản nhiên phía sau lưng:

-  Nàng dậy rồi sao? Cũng còn sớm mà, đêm qua lo nàng lại gặp ác mộng nên ta không dám ngủ say, nãy mới chợp mắt được một lúc…

Cách xưng hô của hắn đã thay đổi, càng thể hiện những gì đã trải qua giữa tôi và hắn.

-  Cao Lỗ, không được gọi như vậy nghe ớn lắm, còn nữa… chuyện đêm qua… – Mặt tôi đỏ bừng bừng – Nhất định từ nay về sau không được nhắc tới!

Hắn có chút ngỡ ngàng thoáng qua trước phản ứng như vậy của tôi. Thật ra thì dù đã thân mật với hắn, đêm qua rõ ràng là tôi trong lúc yếu lòng đã ưng thuận, nhưng thực sự tôi lại vẫn có cảm giác đó là một tai nạn…

Tôi bò xuống giường, nhanh chóng vơ hết quần áo của mình, còn lườm hắn một cái ý bảo hắn quay mặt đi chỗ khác.

Hình như hắn thấy rất khôi hài.

- Nàng vội vã đi đâu vậy? – Hắn vội hỏi khi thấy tôi vừa mặc, vừa rời đi.

-  Ta.. đương nhiên là phải đi rồi… – Cái cách hắn nhìn tôi vẫn khiến tôi bối rối, lắp bắp ngượng nghịu trả lời.

Hắn ngồi dậy, thản nhiên chống cằm giễu cợt:

-  Phu nhân của ta, là nàng xấu hổ không muốn thừa nhận hay do tâm trạng tính cách thất thường đây? Hôm qua còn ôm chặt lấy ta không chịu buông, rõ ràng là cố tình quyến rũ ta…

-  Ta… ta không phải như vậy! – Tôi muốn nói nhưng thấy cổ họng nghẹn lại, rõ ràng mình không có lý lẽ mà nói. – Ta… ta… nhất định là một sự cố thôi, lúc đó coi như đầu óc ta không tỉnh táo!

Gương mặt hắn bỗng trở nên gian trá, hắn cực kì cao hứng mà hỏi:

-  Vậy bây giờ nàng tỉnh táo chứ?

-  Đúng, ta tỉnh táo, cho nên ta thấy là chúng ta…

Tôi còn chưa nói hết câu, hắn đã lao xuống giường, nhanh như chim ưng vồ mồi, tóm gọn tôi trong vòng tay, đem tôi trở lại giường. Tôi hốt hoảng giãy dụa:

-  Đồ đê tiện này, ngươi muốn làm gì chứ? Buông ra!

Hắn dùng sức mạnh áp đảo tôi, bàn tay thoăn thoắt dỡ bỏ quần áo còn đang mặc dang dở của tôi, đôi mắt tràn ngập si mê và ham muốn.

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ