Hắn đường hoàng bước vào cửa chính, những lính canh và gia nhân trong phủ vừa nhìn thấy hắn đã vội vã cuống quít:
- Tướng quân! Người đã trở về!
Gương mặt họ ai cũng hân hoan khi chủ nhân bỗng trở về . Một người lính canh đã chạy vào báo tin, chỉ một lát sau đã thấy từ phía trong phủ chạy ra một lão tầm ngoài sáu mươi, mặt mũi phúc hậu, vui vẻ mừng rỡ đón hắn:
- Tướng quân, ngài đã trở về, lão còn tưởng ngài sẽ đi mấy tháng trời!
Cao Lỗ mỉm cười gật đầu. Hắn hỏi thăm qua tình hình trong phủ có gì bất thường không và cả sức khỏe của lão. Có vẻ như đây là quản gia nhà hắn, trông tướng lão đủ biết là một người cẩn thận, chu đáo, chừng mực.
Lão quản gia bấy giờ không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi… Tôi vẫn bị hắn vác trên vai như một cuộn hàng, nhìn mọi vật có chút khó khăn vì bị ngược chiều. Lúc nãy, tôi dù có chống cự, đập chân đập tay loạn xạ một hồi nhưng vì sớm biết sẽ không ăn thua nên đã tạm bỏ cuộc, đang mải tính kế khác…
- Tướng quân, đây là… ? – Lão tỉ mỉ quan sát đánh giá, tôi để ý rằng hình như người nhà hắn đều có điểm gì đó giống nhau, nhất là cách nhìn nhằm mục đích dò xét người khác…Từ hắn, Thúy Hương cho đến lão quản gia này.
- Phu nhân của các người! – Hắn đáp rõ ràng ngắn gọn, sau đó lập tức buông lời giao phó – Phòng của ta vẫn được dọn dẹp thường xuyên chứ? Nếu không thì lão cho người dọn lại, trong lúc đó ta cũng cần phải ăn tối…
Lão quản gia nhất thời không khỏi ngạc nhiên, thậm chí như chết lặng vì lời nói của hắn. Đôi mắt già nua nheo nheo càng cố chăm chăm quan sát tôi. Có lẽ lão thực sự bất ngờ. Cũng dễ thông cảm vì một kẻ như Cao Lỗ đột nhiên vác một cô gái về rồi thản nhiên tuyên bố đấy là vợ mình. Chắc hẳn trước nay gia nhân của hắn đều biết hắn sống cô độc, cũng chưa tính đến chuyện lập gia thất lần nữa…
- Tướng quân… lão…không nghe nhầm chứ? Đường đột như vậy…- Lời lão đầy kinh ngạc, giống như nhìn thấy một việc vô cùng hi hữu.
- Không nhầm đâu! – Hắn đáp.
- Ngài … từ bao giờ thế ạ? Lão không hề biết chuyện hệ trọng này… Bây giờ…
- Một tháng rồi, còn gì thắc mắc hãy để sau đi, hãy làm những việc ta vừa giao phó đã!
- Đủ rồi đấy! – Lúc này tôi không còn đủ kiên nhẫn mà la lên – Thả ta ra, ta không phải vợ ngươi!
Từ quản gia cho đến những gia nhân đứng đây đều ngỡ ngàng thêm một phen, có vẻ họ lại càng không tin vào những gì mình nghe thấy – những từ xuất phát từ cái miệng gay gắt của tôi:
- Các người nhìn đi, tướng quân của các người bắt ép, muốn cưỡng đoạt người ta! Các người có lương tâm thì mau cứu ta!
Họ nhìn nhau, mấy người lính gác xì xào với nhau, bán tín bán nghi:
“ Tướng quân anh dũng đạo mạo của chúng ta làm sao có thể bức ép con gái nhà lành?”
“ Nhưng dạo mấy tháng gần đây, rõ ràng tướng quân tính tình có thay đổi, có khi nóng lạnh thất thường…”
“ Đến mức bắt con gái nhà người khác về sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
General FictionNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...