Chương 37 : Trọng Thủy

471 21 0
                                    

Người đó thực sự là thế tử của Nam Việt Vương Triệu Đà sao?

Gương mặt nam tử tuyệt mỹ đó liệu có thể có một bản sao thứ hai được sao? Anh ta là…

Nếu không phải tôi đã lóa mắt, tại sao lại có thể nhìn thấy người đang đứng trong sảnh này là Tiểu Thần Long?

Đôi chân tôi vẫn đang chôn giữa sảnh, đôi bàn tay nâng vạt áo váy cũng đã buông thõng xuống từ bao giờ. Tôi như chết đứng ngay lúc đó…

Đối lập với ánh mắt hỗn loạn của tôi, ánh mắt người đó hướng về phía tôi đầy thiện cảm, trên môi còn khẽ cười…

-  Thế tử, đây chính là công chúa duy nhất của ta! – An Dương Vương lên tiếng giới thiệu, ông có lẽ cũng nhìn thấy thái độ giống như kẻ mất hồn của tôi, trong mắt ông dường như cũng đang thoáng qua phân vân nghi hoặc…

Anh ta vô cùng bình tĩnh, biểu cảm rất tự nhiên và lịch sự.

-  Cuối cùng cũng được gặp nàng, công chúa… ta là Trọng Thủy, người đã có hôn ước với nàng…

Không thể nào, tại sao lại là anh ta? Tiểu Thần Long, anh ta đang đứng đây, ngay trước mặt tôi, giới thiệu mình là Trọng Thủy? Chẳng nhẽ anh ta đang bày trò gì sao?

Không, trong lòng tôi có cái cảm giác nao nao bất ổn khó diễn tả… Dù anh ta có thông minh mưu lược đến đâu, cũng không thể nào bày ra chuyện lớn lao này…

Tôi vẫn chưa thốt được câu nào, thậm chí cổ họng cũng như ứ tắc lại, mắt chỉ mở to nhìn anh ta chằm chằm dò xét ngờ vực…

Anh ta nhìn tôi, dường như rất hiểu nội dung ý nghĩ và mọi nghi vấn tất yếu trong đầu tôi, trên đôi môi vẫn thoáng một nụ cười nhẹ, sau đó xoay người đi ra phía một người tùy tùng đang bưng một cái hộp lễ vật đựng trang sức quý. Anh ta cầm lên một cái khánh bằng ngọc thạch, xem qua cũng thấy vô cùng giá trị. Hướng lên phía An Dương Vương, anh ta  tỏ ra cung kính thành tâm mà nói:

-  Thưa bệ hạ, phụ vương của ta có trao cho ta khánh này, là bảo vật quốc gia, nói rằng khi ta đến gặp người vợ tương lai của mình, nhất định phải đeo tặng cho nàng, xin phép bệ hạ cho ta được hoàn thành tâm ý này trước…

An Dương Vương lập tức khẽ gật đầu. Anh ta nhanh chóng bước đến phía tôi, trước con mắt ngỡ ngàng của tôi, vòng tay qua cổ tôi đeo chiếc khánh. Anh ta cúi xuống bên cổ tôi, động tác như đang thận trọng cài hai đầu sợi dây với nhau. Dường như trên sợi dây đeo của chiếc khánh này có thoang thoảng một mùi hương liệu lạ, càng ngửi càng thấy quyện vào tâm trí, khiến đầu óc cứ vừa tỉnh rồi lại thoáng mơ mơ hồ hồ…

-  Đừng nói gì cả…- Giọng anh ta khe khẽ bên tai – Trước mặt bệ hạ lúc này, ta hi vọng nàng không nhắc đến chuyện chúng ta đã từng gặp nhau… lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện…

Thì ra anh ta muốn nhân cơ hội nhắc nhở tôi như vậy… anh ta… thực sự là Trọng Thủy sao?

Có rất nhiều cảm giác từ mông lung, rối ren đến lo ngại trong lòng tôi nảy sinh. Đối với tôi chuyện trước mắt này nếu là sự thật thì nó sẽ không khác gì một cú đánh mạnh giáng vào đầu…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ