Chương 40

469 21 0
                                    

Trọng Thủy đi khỏi, lập tức Cao Lỗ cũng không đợi thêm, vội vàng định kéo tôi đi. Tôi còn thẫn thờ kinh ngạc, cũng chỉ được một, hai bước chân, đã thấy An Dương Vương bất ngờ đứng dậy, lên tiếng ngăn lại:

-  Khoan đã, Cao Lỗ!

Ông bước ra khỏi chỗ ngồi, bước dần về phía chúng tôi . Ánh mắt ngầm truyền đạt ý tứ sâu xa nào đó cùng âm điệu như nhắc  nhở:

-  Ta có chuyện quan trọng muốn nói với khanh và cả công chúa, nếu các ngươi có chuyện gì, hãy lui về phía sau tẩm cung của ta, lát nữa đợi tiệc tàn, ta cũng sẽ quay lại đó!

Cao Lỗ nghe thấy vậy, gương mặt chợt biểu hiện thái độ bị bất ngờ, giây lát sau hình như hắn ngầm đoán ra phần nào ý tứ của An Dương Vương, biểu cảm bỗng tỏ ra như không mấy vui, như thể có chuyện gì đó không tốt với hắn…

-  Bệ hạ… – Cao Lỗ chừng mực đáp lại – Thần có chuyện nhất định phải làm rõ, phải nói rõ với công chúa…

An Dương Vương đặt tay lên vai hắn, như muốn chặn lời hắn lại, ánh mắt nghiêm nghị:

-  Bản thân khanh cũng hiểu rõ phải không? Ta cũng đã phải nhìn nhận lại… Ta biết, khanh rất hiểu rõ sự tình, nhưng vẫn cố vội vàng trở về đây… Lời cần nói thì hãy nói, nhưng việc làm, hãy cân nhắc…

Trong đôi mắt hắn chợt thể hiện ra một thứ cảm xúc giống như khổ tâm, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt của hắn hỗn loạn đến thế. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mỗi lúc lại càng nắm chặt hơn, bàn tay còn lại cũng tự siết chặt…

Cõi lòng tôi ngập tràn một thứ cảm xúc xốn xang kì lạ. Tôi nhìn hắn thẫn thờ, tôi hoang mang, mơ hồ…

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không biết…

Chẳng thể nghĩ ngợi thêm, hắn đã kéo tôi ra khỏi phòng tiệc. Ánh mắt An Dương Vương nhìn theo như muốn chờ đợi, như muốn tin tưởng, lại như nghiêm khắc…

Hắn kéo tôi đi rất vội vàng, từ lúc đó không quay đầu nhìn lại. Tự dưng khung cảnh xung quanh tôi chỉ còn những hành lang dài như hun hút, có bóng hai người im lặng kéo nhau đi.

Hắn vội vã như vậy, nhưng lại không nói gì lúc này…

Tôi tự hỏi phía trước cái bóng lưng cao lớn của hắn, gương mặt hắn đang như thế nào?

Tại sao chứ?

Tại sao hắn lại quay lại?

Tại sao còn bận tâm đến tôi?

Lòng tôi giờ đã hỗn loạn với hàng trăm ngàn câu hỏi rồi…

Tôi… bây giờ trong cõi lòng tự dưng rất, rất khó chịu,  bức bối không hề yên.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại ứ nghẹn, bình thường không phải tôi sẽ hét lên câu: “ Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” hay vùng vằng muốn thoát khỏi sự lôi kéo của hắn sao? Bây giờ lại không phải như vậy… Tôi không thể hét, cũng không muốn vùng ra… Tại sao?

Dường như đã có nhiều chuyện thay đổi giữa tôi và hắn.

Tôi lại mặc cho hắn kéo đi như thế này… Hành lang trước mặt dường như còn dài…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ