Chương 42 : Phũ phàng

461 20 1
                                    

P/s : Hỏi thăm chút thôi, để xem ta có bị ném đá ko nếu MH bị TT trả thù kiểu như với các em trước của TT =))… Truyện sắp về cuối, có nên cho CL, MH chút nước mắt hay thách thức ko :D

__________

Không khí khiến tôi liên tưởng đến một con sông … trên mặt nước tưởng như phẳng lặng nhưng dưới đáy sông lại ẩn chứa hàng ngàn con sóng ngầm. Đúng thế,  Trọng Thủy bây giờ cũng có nét tương đồng  như vậy…

Những cơn gió đêm khẽ lay y phục cùng những lọn tóc đang ôm lấy gương mặt lãng tử mỹ miều của anh ta… Nếu không tính đến hoàn cảnh này, thì anh ta giống như một mỹ cảnh trước mắt…nhìn thoáng qua cảm thấy bóng dáng đó tiêu diêu tựa như một tiên nhân…

Nhưng có lẽ, bên trong con người này, một con ác quỷ đang bắt đầu hồi sinh. Và tôi lúc đó thực sự không ngờ đến rằng, tôi chính là nhân tố quyết định cho sự hồi sinh hoàn toàn bộ mặt tiêu cực của anh ta…

____PHẦN BA: SÓNG GIÓ ____

Một hồi bình tĩnh lại, tôi thấy mình cần có hành động gì đó. Dù sao, có lẽ Trọng Thủy đã thấy chuyện giữa tôi và Cao Lỗ rồi… Cao Lỗ cũng đã thể hiện quyết tâm không để tôi phải gả cho Trọng Thủy rồi…

Tôi đang phân vân thì đã thấy trên môi Trọng Thủy khẽ nở một nụ cười đẹp đẽ băng giá, âm điệu như bình thản trêu đùa:

-        Công chúa của ta, không phải cũng không còn sớm nữa ư, tại sao nàng chưa về phòng nghỉ ngơi vậy? Ngày mai sẽ rất bận rộn…

Lời nói của anh ta đã chính thức phá tan không khí yên lặng dò xét đối phương giữa anh ta và Cao Lỗ. Lúc này Cao Lỗ cũng điềm nhiên tự tin và đáp lại:

-        Thế tử xem ra rất quan tâm đến cô gái phiền phức này… vừa rồi chắc người cũng đã thấy và hiểu rồi phải không, vậy ta không cần nhắc lại nữa chứ? – Cao Lỗ quay sang nhìn tôi một cái, rồi chủ động đưa ra phía trước mặt Trọng Thủy đôi bàn tay còn đang nắm chặt lấy nhau – Cô gái này là người của ta, không thể làm vợ ngươi được!

Hắn nói câu đó làm tôi bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng,  biểu cảm thoáng bối rối của tôi đủ để lọt vào mắt Trọng Thủy. Đôi mắt ấy lại sẫm màu âm u…

-        Quyết định đi… – Cao Lỗ lên tiếng nhắc nhở tôi, đồng thời ánh mắt nhìn tôi trân trân tràn đầy cảm xúc, phần nhiều là hi vọng – Ngươi thử nói xem, có muốn đi cùng ta?

Đi cùng hắn…

Bỏ lại chuyện hôn sự này…

Tại sao tôi lại định dấn thân vào hôn sự này? Chẳng phải lúc đầu tôi đã nghĩ rằng hắn muốn dồn tôi vào đường cùng nên muốn thách thức hắn và số phận hay sao? Bây giờ, đã hiểu được cõi lòng hắn, dù còn đôi chút hoang mang nhưng lòng tôi vẫn biết rằng… tôi đang hi vọng… tôi muốn tin hắn!

Ngay lúc này, tôi biết trái tim tôi đang hướng về phía hắn!

Còn việc hôn sự và Trọng Thủy thì sao?

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ