Chương 51 : Gặp lại

374 17 1
                                    

  Cũng không biết tôi đã bất tỉnh bao nhiêu lâu và trong khoảng thời gian đó đã xảy ra  những việc gì…

  Thứ thuốc Thúy Hương cho tôi uống cũng gần hết tác dụng, tôi dần thanh tỉnh. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi trầm hương dìu dịu man mát xung quanh, từng làn khói thơm truyền đến khứu giác, thứ hương liệu đặc biệt này phải chăng càng giúp con người tỉnh táo nhanh hơn…

  Sau đó là đến xúc giác, tôi cảm thấy trên da mặt hơi ngứa và nhột, cảm tưởng như có ai đang mải mê vân vê, vuốt ve những sợi tóc mai…

  Cao Lỗ?

  Tôi mơ hồ đưa bàn tay bắt lấy những ngón tay ấy…

   Có cái gì đó bất thường… Cảm giác này không quen thuộc…

  Tay này không đeo nhẫn?

  Tôi mở đôi mắt ra…

  Đập vào mắt tôi, một căn phòng xa lạ. Đây không phải phòng của Cao Lỗ?

  Tôi nhận ra người mình đang mềm mại ngả vào lòng một ai đó. Ngước mắt nhìn, tôi như choàng tỉnh.

  Trọng Thủy!

  Không thể nào nhầm lần được, gương mặt tuyệt mĩ này liệu có thể là ai khác?

  Tại sao lại là anh ta? Tại sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu?

  Đau đầu quá… Phải rồi, trong ngày cưới của tôi, tôi đã bị Thúy Hương bắt đi, cô ta còn nói một đống chuyện trách móc tôi. Chuyện cuối cùng cô ta nói là đem tôi trao đổi lấy công chúa!

  Ý thức được sự việc, gần như hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lòng tôi đầy kinh hãi. Tay chân luống cuống hấp tấp, tôi vội vùng ra khỏi lòng anh ta, lui ra xa, nhìn anh ta đầy đề phòng lẫn sợ sệt.

  Anh ta hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt và gương mặt lạnh tanh. Lúc vừa rồi anh ta không hề giữ tôi lại.

  Lúc này tôi mới quan sát rõ được bộ dạng của anh ta. Vẻ ngoài thoáng trông vẫn đẹp đẽ hào hoa như vậy nhưng lúc càng cảm nhận xung quanh anh ta dường như có một luồng khí u ám thê lương, sự u ám đó tập trung nhiều nhất ở đôi mắt… 

  Đôi mắt nhìn tôi thản nhiên, một đôi mắt sâu thăm thẳm như vô cực…

  Tôi không thể làm cho bản thân bình tĩnh như anh ta bây giờ được, dù chỉ là một chút trấn an bản thân cũng không nổi. Tự dưng tỉnh dậy đã thấy mình ở trước mặt con người đáng sợ này, rốt cuộc tôi đã lâm vào tình thế nào đây?

  Tôi còn nhất thời hoang mang không biết làm sao, đã thấy Trọng Thủy trên môi nở một nụ cười nhẹ đẹp đẽ nhưng băng giá, đôi mắt lại không hề có ý cười. Ánh mắt này cũng không phải là ánh mắt oán trách, nó thâm sâu đến mức không thể diễn đạt.

 –  Tân nương của ta đã đến trễ hơn năm ngày! – Một lượt lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, anh ta buông lời đánh giá – Bây giờ nàng thực sự rất đẹp!

  Anh ta muốn làm gì chứ? Rõ ràng anh ta từng nói muốn trả thù tôi, cái điều kiện trao đổi này hẳn cũng là để ép người vào đường cùng. Đây phải chăng là cách thức trả thù của anh ta, vẫn giữ thái độ ung dung như không có chuyện gì nhưng lại không biết trong lòng anh ta đang toan tính gì… Lần này gặp lại, anh ta càng có vẻ thâm hiểm hơn…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ