Chương 32 : Quay lưng

511 25 1
                                    


Không cần nói cũng biết tình cảnh của tôi lúc này, lại bị lôi đi, có điều bây giờ hắn giận dữ gấp bội phần.

Theo kinh nghiệm của tôi, dù có cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, cũng không thể thoát được, cách này chỉ tốn công mà làm bản thân thêm đau đớn.

Hắn đang hung hãn đến vậy, phẫn nộ đến vậy, hẳn là đã rất nghiêm trọng rồi. Tôi không ngờ mình nói vậy không những không khiến hắn từ bỏ ý định, mà còn khiến hắn đột nhiên bùng phát…

Từ lúc đó đến giờ lôi tôi đi mà không nói bất cứ lời nào, gương mặt lại như hung thần ác sát, cái im lặng đáng sợ của sự giận dữ này tôi đã từng thấy rồi…

Tại sao chứ? Hắn không đâu lại im lặng mà đáng sợ như vậy… Không được rồi, kiểu này có phải hắn lôi tôi về rồi… rồi…

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng kinh hãi, tôi phải làm sao đây?

-  Này, khoan đã… ! – Tôi kêu lên, giọng điệu sợ sệt thăm dò – Này…ngươi định làm gì ta?

Hắn vẫn không nói, cũng không thèm quay đầu lại dù chỉ một chút, vẫn phăng phăng lôi kéo. Nghiêm trọng rồi, bề ngoài không thái độ như vậy, bên trong ắt là đã nổi điên, chỉ chờ phát ra…

-  Không phải… ngươi có ý đồ… cưỡng… cưỡng đoạt ta thật đấy chứ? – Tôi càng sốt sắng –  Ngươi…

-  Không thể gọi là cưỡng đoạt, vì ngươi không sợ, cũng không để tâm đến! – Đột nhiên hắn ngắt lời, âm điệu lại càng khiến người ta sởn gai ốc, đấy là hắn còn chưa quay mặt lại phía này.

Tôi đang hoảng hốt đến cuống cả lên, đã thấy ngôi nhà ở ngay trước mắt, còn cả người bắt đầu không có trọng lượng, bị hắn bê lên.

-  Không được đâu! Không được! – Tôi đến nước này không thể giữ được bình tĩnh, miệng la hét cuống quýt – Ngươi… ngươi không được làm thế….!

Chỉ thấy như trong nháy mắt , mình mẩy bị quăng lên cái giường, thân hình to lớn của hắn nhanh chóng phủ lên, một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng của tôi, tôi theo phản xạ bắt đầu tìm cách trốn thoát, nhưng chưa nhúc nhích được bao nhiêu đã thấy cả hai cổ tay mình bị một tay hắn túm lấy dán chặt trên đầu giường, hình như đến dùng một chút sức cũng không thể. Tất cả nhanh đến kinh hoàng…

Đôi mắt tôi mở to tột độ, hai con ngươi hỗn loạn hoang mang. Đập vào mắt tôi là thân hình đồ sộ của hắn đang dùng một phần trọng lượng để khống chế tôi… Trong đôi mắt của hắn, những tia nhìn đầy ắp sự khiêm khắc lẫn tức giận, lại còn thấy rõ cả dục vọng muốn chiếm đoạt, muốn khuất phục tôi…

Mình mẩy tôi thực sự đã run lên, có lẽ không giấu được nữa, nhưng tôi phải làm sao đây? Chống cự, không chắc đã được…

-  Không được, không phải ngươi từng chê ta trông không ra sao đấy thôi, ngươi … không cần làm thế!

-  Ngươi sợ sao?

Bỗng nhiên nghe thấy giọng hắn trầm đục, lập tức cúi xuống, đôi môi mơn trớn trên cổ tôi, làm tôi một phen muốn giật  bắn mình, những cảm giác truyền đến nơi đôi môi của hắn tiếp xúc… tôi chưa bao giờ đối mặt với những chuyện thế này… thậm chí ở gần một người đàn ông đến thế…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ