Chương 27 : Mất mặt

508 24 1
                                    


Tôi lúc đó nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

Trong một khoảng khắc, cảm nhận thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn khác với những ánh mắt nhìn tôi trước đây, ánh mắt nhìn tôi trân trân… thật khó giải thích…

Sau đó, hắn giật mình quay đi, khiến trong lòng tôi có chút hiếu kì…

Không hiểu, tốt nhất là bỏ qua… hắn, chẳng phải khiến tôi khinh ghét cùng cực sao, bây giờ không phải là lo hắn nghĩ gì để đối phó lại, mà là giữ cho tinh thần bình tĩnh để tự bản thân mình mạnh mẽ, sáng suốt hơn…

Khi tôi ngồi vào ghế cạnh An Dương Vương, sứ giả vẫn chưa đến. An Dương Vương ban đầu điềm tĩnh hết quan sát tôi rồi lại nhìn sang Cao Lỗ, thỉnh thoảng ông khẽ thở dài. Sau cùng ông mới lên tiếng:

-  Trước khi sứ giả đến, ta muốn thống nhất lại lập trường bên ta trước… – Ông nhìn qua Cao Lỗ và tôi lần nữa – Lần trước quan điểm hai khanh đã đối lập nhau, điều này nên bàn bạc kĩ lại trong nội bộ chúng ta trước mới được…

-  Phụ vương, con không thể giải thích hay chứng minh cho người được… – Giọng tôi sốt sắng – Nhưng hãy nghe con, không để Trọng Thủy ở rể được…

An Dương Vương trầm ngâm, quay sang phía Cao Lỗ, thấy hắn khép chặt mắt như đang trầm tư tính toán, bàn tay lại nắm chặt. Hắn, nhất định vẫn không bỏ qua việc làm khó dễ cho tôi.

-  Cao Lỗ, ta vốn rất con trọng ý kiến của khanh – An Dương Vương nhìn hắn hoài nghi – Nhưng lần này khanh đang tính toán điều gì vậy… ta cần một ý kiến vừa hợp lý, vừa hợp tình, đừng quá ảnh hưởng bởi suy nghĩ cá nhân…

-  Bệ hạ cho ý kiến trước của thần là có phần mang tính cá nhân sao? – Hắn mở mắt ra, nhìn An Dương vương mà đáp.

-  Nếu trong lòng khanh có khúc mắc, tại sao không giải tỏa nó ra? – An Dương vương âm điệu có phần nghiêm trọng sốt ruột kì lạ.

-  Thần thừa nhận, đúng là có ảnh hưởng bởi suy nghĩ cá nhân – Đột nhiên hắn nhìn sang tôi, nhìn thẳng kiến tôi sững sờ một vài giây vì ánh mắt mạnh mẽ như vũ bão lấn át lại tràn ngập một thứ cảm xúc khó miêu tả – Nhưng thần dù có cân nhắc lại, cũng sẽ vẫn lựa chọn như vậy, thần luôn luôn và sẽ khiến quan điểm khách quan phù hợp với ý kiến chủ quan, phải làm được!

Tôi sau giây lát bị ngỡ ngàng bèn lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt kiên quyết đó là sao? Thật nực cười, đầy uy vũ như vậy, nhưng không phải vẫn cố chống đối, gây khó dễ cho tôi đó sao? Nói cái gì đó khó hiểu, vẫn là bảo vệ ý kiến của hắn, cái gì chứ, làm như vì lợi ích quốc gia lắm sao?

-  Khanh nói vậy, ta không hiểu…

Đột nhiên hắn bình tĩnh kì lạ, hai tay không còn nắm chặt mà đan vào nhau, tỏ ra mình là một người có suy tính thông suốt và tự tin.

-  Cân nhắc kĩ lại, dựa như những gì thần được lĩnh hội … – Hắn bình tĩnh rõ ràng mà giải thích –  Trong một cuộc hôn nhân đậm chất chính trị này,  dù bên nào cũng vậy, khởi đầu bình đẳng… kẻ cử sang nước khác, cùng có thể trở thành gián điệp, cũng sẽ có thể trở thành con tin. Nếu đủ khả năng trở thành gián điệp, có thể mật báo về cho nước mình, trái lại nếu là một con tin, tính mạng lúc nào cũng có thể bị đem ra uy hiếp lúc có biến cố. Càng thân phận cao như công chúa, thế tử, sẽ càng dễ trở thành vật hi sinh… Quốc gia mình được lợi hay bất lợi, phụ thuộc rất lớn vào thực lực của người đó… nếu chỉ đơn thuần là giữ mối quan hệ hòa hảo thì không nói, nhưng bệ hạ cũng hiểu, tính chất cuộc hôn nhân này không có đảm bảo…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ