Một lúc suy nghĩ, bàn tay tôi chậm rãi thử mò đến bên hông, nắm được vào chuôi con dao…
Bỗng nhiên người phụ gánh xiếc đi tới ngay trước mắt, đưa ra trước mặt chúng tôi cái nón.
– Tiểu thư, công tử, xin hãy góp chút bạc!
Tôi giật mình vội thu lại con dao sắp rút ra. Trọng Thủy tạm buông tôi ra, đưa tay vào túi trong người lấy ra một nén bạc thưởng cho họ. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội, còn đang lo trấn tĩnh bản thân.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, anh ta đưa tay lên trán tôi sờ thử.
– Nàng thấy mệt sao?
– Không có gì, là hơi đói. – Tôi lấy lại bình tĩnh, viện cớ mà nói.
– Cũng buổi trưa rồi, ta cũng có ý này… vậy chúng ta vào khách điếm ăn chút gì đó! – Trọng Thủy lại như cũ dẫn tôi ra khỏi đám đông, A Liên cũng lẩn mất đâu không biết.
Không muốn dông dài, lúc ra khỏi đám đông, tôi nắm lấy vạt áo anh ta mà nói:
– Trọng Thủy, ăn xong hãy…
– Được rồi! – Anh ta hiểu ý đáp – Ta sẽ thực hiện lời hứa với nàng, nàng nghĩ ta sẽ phụ lòng tin của nàng sao?
Không ngờ anh ta cao hứng như vậy, còn bất ngờ cốc nhẹ vào trán tôi một cái. Con người này, là Trọng Thủy sao?
Anh ta đưa tôi vào một khách điếm lớn, gọi một bàn ăn riêng trên lầu hai, có thể nhìn ra hồ dương liễu xanh mướt. Anh ta hào phóng gọi rất nhiều thức ăn, cả một mâm mười người có thể ăn được. Có phần khoa trương quá, nhưng dẫu sao cũng coi như là anh ta mừng sinh nhật mình đi…
Ăn xong, không cần tôi nhắc, anh ta lập tức lấy ngựa. Như anh ta nói, để tiết kiệm thời gian, để tôi khỏi nôn nóng sốt ruột, anh ta cùng tôi cưỡi ngựa phi đến chỗ của công chúa…
Cưỡi chung một con ngựa với Trọng Thủy, không phải là chưa từng… nhưng ngày hôm đó và ngày hôm nay hoàn toàn khác nhau…
Đến sẩm tối, ngựa dừng ở ngoại ô một thị trấn nọ, trước cổng một căn biệt viện khác. So với căn biệt viện tôi từng ở, biệt viện này nhỏ hơn, canh gác cũng không chặt chẽ bằng. Nếu nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đây là chốn để tĩnh dưỡng an nghỉ chứ không phải tù túng hay giam lỏng.
Giao ngựa cho gia nhân, anh ta dắt tôi vào, xuyên qua một vài dãy hành lang đến trước một chòi nghỉ. Anh ta dừng bước, nhìn tôi và nói:
– Ta có một vài lời cáo lỗi với công chúa trước, nàng cứ đợi ở đây một lát. Ta nói với công chúa xong, nàng có thể ra gặp…
Tôi nhìn anh ta rồi gật đầu.
Trọng Thủy bộ dáng nhã nhặn bước đến chòi nghỉ bên hồ kia, chắp tay sau lưng đứng đợi. Quả nhiên một lúc sau, gia nhân dẫn ra một cô gái trẻ tuổi khoác chiếc áo lông lỗng trắng muốt thanh khiết. Đúng là công chúa Mị Châu…
Hai người họ nhìn nhau, nói qua lại chuyện gì đó. Chỉ thấy công chúa vẫn nhìn anh ta không chớp mắt, còn rất vui vẻ…
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
Ficción GeneralNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...