Sau khi đợi tôi mặc xong xuôi, hắn mới bước vào. Vừa trông thấy tôi, có lẽ vì bộ dạng tức cười này, hắn được thể nhìn tôi châm biếm.
Hừm, bà đây mà cao to như mi, đã không bị mi bắt nạt rồi, hãy đợi đấy, Cao Lỗ à ! – Tôi tự nhủ thầm như thế.
– Ngươi muốn cho ta mặc cái đống này làm gì?
– Cho ngươi xem! – Hắn nói ngắn gọn rồi cầm vào cái chỏm mũ mà lôi tôi ra mạn thuyền.
Trước mắt tôi hiện ra vô cùng hùng tráng, cảnh tập trận đêm của thủy quân người Âu Lạc.
Không thể tin được, từ chỗ tôi đang đứng, có thể quan sát rõ ràng, từ hai phía của hai nhánh sông trước mặt, ló khỏi những đám lau sậy cao rậm, hàng chục con thuyền chiến đang đồng loạt xuất hiện, những tiếng hô hào cùng tiếng tù và bắt đầu vang vọng.
Tôi có nhớ qua sách vở có ghi là Cổ Loa nằm trên bờ bắc sông Hoàng. Ngày xưa Hoàng Giang là một dòng sông lớn nối liền với sông Hồng và sông Cầu, tức là từ Cổ Loa có thể thông ra cả hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình để đi đến mọi miền đất nước lúc đó. Có lẽ lợi dụng địa hình sông nước, người Âu Lạc đã phát triển thủy quân hùng mạnh, bằng chứng là những gì tôi thấy trước mặt. Tương truyền từ thời xa xưa, người Việt cũng rất giỏi thủy chiến, một phần là nhờ khả năng bơi lội và lặn điêu luyện.
Đúng vậy, không cớ gì tên Cao Lỗ cùng tôi dìm dưới sông bao nhiêu phút mà hắn vẫn tỉnh táo trơ trơ, có mỗi tôi là sặc suýt chết.
Đang nhìn cảnh tập trận trước mắt, mắt tôi thì mở to, mồm thì cũng mất kiểm soát há hốc ra, đúng thật nếu có cái điện thoại trong tay lúc này, tôi sẽ quay lại làm bằng chứng, thời xưa tập trận ở nước ta cũng không thua gì phim Trung Quốc.
Nhắc đến cái điện thoại, tôi mới nhớ ra cái ba lô của tôi, lúc bị hắn dìm nước rồi lôi lên bờ, không biết thất lạc đâu rồi. Tôi quay ngang quay ngửa tìm thì chạm phải ánh mắt hắn, dường như hắn dò xét tôi nãy giờ.
Cái gì chứ? Nghi ngờ sao, hắn vẫn nghĩ tôi là gián điệp? Cho tôi xem chút cảnh này để nhử xem tôi có giống gián điệp chăm chú quan sát, sau đó về tìm cách mật báo lại?
– Này ! – Tôi tỏ ra bực mình – Nếu anh sợ tôi là gián điệp, tốt nhất không cần mất công cho tôi xem cảnh quân đội của anh đâu, không sợ tôi tìm cách tiết lộ thông tin ra ngoài à, cẩn thận hẳn thì cẩn thận cho trót, cho xem rồi nhìn tôi như vậy, tôi thà không xem để đỡ mang tiếng!
Đột nhiên hắn mỉm cười nửa miệng, ánh mắt lại có chiều bí hiểm thâm sâu.
Tôi đoán là hắn vẫn ung dung, tự tin gớm. Có lẽ trận tập dượt thủy quân này vẫn không phải là thực lực thủy quân của quân Âu Lạc, hơn nữa sức mạnh quân sự của họ có lẽ không chỉ ở thủy quân.
Sử sách đặc biệt nhắc đến cái mạnh nhất của người Âu Lạc là nỏ thần mà được gọi là “ Linh Quang Thần Cơ” . Truyền thuyết nói là do Kim Quy ban móng vuốt cho dân ta làm lẫy nỏ, vua sai Cao Lỗ dùng vuốt đó chế ra nỏ thần.
Nhưng ngay bây giờ tôi đang phân vân nghi hoặc sự tồn tại thực sự của yếu tố thần thánh, nếu không có thần thánh thật, thì tác giả của cây nỏ thần, hay đúng hơn là người sáng chế và nắm giữ bí quyết chế tạo cung nỏ vô địch của người Việt thời ấy chỉ là vị Lạc tướng đang đứng trước mặt tôi đây, Cao Lỗ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
General FictionNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...