Hai bên giao tranh căng thẳng, đám người đi cùng Cao Lỗ chỉ vỏn vẹn bảy – tám người nhưng đám gia nhân trong biệt viện này của Trọng Thủy kéo tới đã lên đến hàng chục người.
Trong lúc tôi còn hết sức hoang mang, Cao Lỗ đột nhiên túm lấy tôi lôi đến phía trước mặt Trọng Thủy và công chúa, lưỡi kiếm sắc bén kề ngay tại cổ, chỉ cần cử động một chút cũng sẽ rách da thịt.
Tôi nhìn hắn chòng chọc vô tội, nhưng ánh mắt đó không còn một chút lưu tình…
Cao Lỗ bóp chặt vai tôi đến mức đau đớn, hắn nhìn Trọng Thủy, nghiến răng lớn tiếng nói:
– Thả công chúa ra, nếu không người đàn bà này sẽ không toàn mạng!
Cao Lỗ, hắn đang hiểu lầm gì vậy. Tôi cố gắng phát ra âm thanh nhưng không thể. Tại sao hắn uy hiếp tính mạng tôi để đổi lấy công chúa?
Công chúa ngơ ngác nhìn đôi bên, nhận ra Cao Lỗ, nàng hốt hoảng can ngăn:
– Cao Lỗ, chàng làm gì vậy? Hãy ngừng giao tranh đi… Hiểu lầm, là hiểu lầm. Để ta giải thích, là chàng ấy đã cứu giúp ta…
Trọng Thủy nhân lúc đó một bộ dạng thản nhiên, có phần nhã nhặn mà nói:
– Ồ, Cao Lỗ tướng quân của Âu Lạc? – Quay sang công chúa – Hình như người bên nàng đã cho rằng ta bắt cóc nàng, vì vậy ta mới nhắc nhở nàng trở về sớm…
Trọng Thủy ra vẻ khuyên đám gia nhân đông người kia ngừng giao tranh, chỉ lui lại, dàn một hàng theo thế phòng thủ trước mặt anh ta và công chúa.
– Đừng xảo biện! – Cao Lỗ tức giận nói – Công chúa, nàng không thể mù quáng tin người đàn ông này, hắn ta đang lợi dụng nàng, mưu đồ với nước ta, hừ, ngay cả người đàn bà gián điệp này của hắn cũng đầy thủ đoạn!
Nói rồi hắn đẩy ngã tôi xuống đất, đầu gối vì ma sát với mặt đất mà bị tổn thương, nhất thời tôi không đứng lên được, nằm bẹp dưới đất. Kiếm của Cao Lỗ từ trên cao lại hướng đến cổ tôi. Trước mắt hoàn cảnh bất ngờ mà không hề kiểm soát, không đoán nổi, cũng không thể nói lên một tiếng nào, tôi oan ức rơm rớm nước mắt…
Tôi ngước mắt lên phía trước chứng kiến được cảnh Trọng Thủy vẫn đang bao bọc công chúa trong lòng, gương mặt tuyệt mĩ thanh tú mà giả dối. Dường như tôi đã hiểu ra cái gì đó…
Trọng Thủy liếc mắt qua tôi, hờ hững như không mấy quen biết. Thậm chí anh ta còn tỏ ra ngạc nhiên mà nói rằng:
– Ồ, đây chẳng phải là công chúa giả mà Âu Lạc đem ra thế thân sao? Ta nhớ là hôn sự này đã không còn giá trị, ta và nàng ta nào có can hệ gì? Ta trước đây còn cho rằng Âu Lạc đã đem một người đàn bà được huấn luyện giả làm công chúa bên cạnh ta, vì hòa khí hai bên, ta không muốn nhắc lại nữa…
– Không phải đâu thế tử! – Công chúa ôn nhu trong tay hắn giải thích – Tất cả là lỗi của thiếp, là thiếp vội nghe tin đồn nên mới để nàng ấy thế thân, phụ vương của thiếp và Âu Lạc nhất định không làm hại chàng, ảnh hưởng đến hòa bình hai nước…
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu Lạc Chi Nữ
General FictionNỘI DUNG GIẢN LƯỢC: Dương Minh Hà, cô gái luôn có suy nghĩ táo bạo về văn học, có cái nhìn mới mẻ về chuyện tình ủy khuất Mị Châu- Trọng Thủy. Ngược về 1 thời đại lịch sử của dân tộc, được chứng kiến một sự kiện lịch sử, tận mắt nhìn thấy lời giải đ...