Chương 64 : Không còn cơ hội

684 17 0
                                    

Ý tứ của tên thủ lĩnh đã rõ, muốn giết hết đám thuộc hạ của Cao Lỗ rồi bắt hắn để tra khảo bí mật quân sự. Kể cả Cao Lỗ lấy tôi làm con tin cũng không còn cơ hội nữa sao?

–         Bắt sống Cao Lỗ, còn lại giết! – Tên cầm đầu vung đao ra lệnh.

Lập tức đám người giương vũ khí lao tới. Cao Lỗ trừng mắt, hắn nắm chắc kiếm, nhảy xuống ngựa phụ trợ những người đi cùng. Thuộc hạ của Trọng Thủy kẻ nào kẻ nấy hung hãn đâm chém, một màn đao quang kiếm ảnh kịch liệt…

Cao Lỗ sẽ không chống đỡ được mất…Người của hắn không ngừng bị thương, một hai người đã ngã xuống. Vài tên thuộc hạ của Trọng Thủy chuyển mục tiêu, tính lao đến chém tôi. Ánh đao loang loáng, tôi rùng mình sợ hãi…

Nhưng tôi vẫn bình an, thì ra có một thanh kiếm đã xuyên qua họng của đối phương trước khi đao của hắn chém xuống đầu tôi.

Thì ra là Cao Lỗ. Lẽ ra hắn còn đang chống cự ở phía trước nhưng lại kịp thời phóng kiếm đến cứu tôi. Hắn đồng thời cướp một thanh đao khác, thân thủ nhanh lẹ nhảy ra sau, vung hai nhát chém hai tên thuộc hạ cũng đang lao đến phía tôi.

Hắn cứu tôi?

Trong lúc tôi còn ngỡ ngàng xúc động, thì lại kinh hoảng khi thấy hắn bị thương. Hắn bị thương rồi, trúng một đao bên sườn…

Cõi lòng thắt lại, tôi cắn chặt răng, nhảy xuống ngựa nhặt một thanh kiếm, nhắm mắt hướng địch chém loạn, miệng hét lớn:

–         Cao Lỗ, lo cho bản thân anh đi, đừng lo cho em!

–         Ngươi tưởng ta cứu ngươi sao? – Hắn cười lạnh – Thật nực cười, ngươi trong mắt hắn cũng chỉ là quân cờ thôi sao? Nhưng ta cũng vẫn muốn đánh cuộc đến cuối… Bằng không đi nữa, trước khi chết, ta cũng tự tay lấy mạng ngươi…

Cao Lỗ hận tôi đến vậy sao?

Đám người của Cao Lỗ bị thương đã rất nặng…

Đúng lúc đó phía sau có tiếng vó ngựa vội vàng lao đến, một người phụ nữ cưỡi ngựa hét lớn:

–         Dừng tay, đừng làm tổn thương Minh Hà tiểu thư!

Là A Liên, là cô ta đã lừa tôi. Thì ra trước sau cô ta lại là thuộc hạ trung thành của Trọng Thủy.

Bọn họ không nhận ra tôi nhưng chắc chắn nhận ra A Liên. Đám người đình chỉ động tác trong giây lát, tôi nhanh chân tiến gần lại Cao Lỗ, nhỏ giọng nói:

–         Lấy em uy hiếp!

Đôi mắt hắn trong khoảnh khắc biến động, nhưng ngay sau đó kéo lấy tôi uy hiếp…

Tên thủ lĩnh phe địch trừng mắt nhìn A Liên:

–         A Liên, như vậy là sao?

–         Thế tử không muốn làm tổn thương cô gái này… – Nói rồi hướng về phía tôi – Thả bọn họ đi!

–         Nhưng…

–         Thế tử ắt có cách khác! – A Liên đáp – Tiểu thư, thế tử sẽ đón người sau…

Tôi nhìn A Liên đầy oán hận, cô ta đã lừa tôi như thế, nhưng ngay tại lúc này, tôi vẫn trong vai một con tin, không thể vạch mặt cô ta, không thể làm rõ mình vô tội…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ