Chương 13: Mưu kế

581 26 1
                                    


A, tuy anh ta nói vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm sao nữa. Gương mặt tôi không giấu nổi sự bối rối bế tắc, ngay từ đầu bước vào chuyện này, tôi vẫn chưa có ý tưởng nào hữu dụng cả.

Anh ta nhìn tôi, dường như thăm dò được ý nghĩ bế tắc của tôi, thấy tôi im lặng bế tắc, một hồi anh ta lên tiếng:

– Thật ra…không phải mọi việc đều có thể tự mình giải quyết, nàng chỉ cần giữ ý nghĩ không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác là được…- Anh ta mỉm cười – Đôi lúc cũng cần biết học hỏi từ người khác, đôi khi phải biết cách hợp tác cùng có lợi, không phải như vậy mới có nhiều kinh nghiệm sao?

A, dường như câu chữ nào của anh ta cũng đầy hàm ý, lời nào cũng có vẻ như một người dạn dày kinh nghiệm, thông hiểu sự đời.

– Lần này…hay là chúng ta cùng hợp tác nhé! – Anh ta nhìn tôi, mở lời gợi ý.

Hợp tác ư? Tôi có thể hợp tác với anh ta? Xem ra một mình tôi cũng không giải quyết nổi sự việc này, có khi nào tôi nên nghe theo anh ta? Đúng là về cái thời đại này tôi thấy mình rất vô dụng, mọi thứ không chỉ lạ lẫm, mà người thời này sao quá lợi hại… Tôi không thể thích ứng nhanh như thế.

Tôi có sĩ diện, tôi muốn tự giải quyết mọi việc nhưng cứ như vậy, chậm trễ một chút nữa, mọi việc sẽ hỏng hết. Có lẽ tôi sau này phải tự cố gắng, nhưng ngay lúc này cần biết thiệt hơn, phải hợp tác với một người lợi hại như anh ta…

– Tiểu Thần Long, tôi đồng ý hợp tác với anh! – Cuối cùng tôi cũng quyết định như vậy.

– Được, tốt lắm! Nàng quả nhiên biết tính toán thiệt hơn đấy! – Anh ta vẫn tỏ ra khen ngợi tôi.

– Vậy… anh có cách nào chưa? Tôi chưa có cách nào cả… – Tôi lúng túng.

– Vậy chúng ta cùng hợp tác ngay bây giờ!- Ánh mắt anh ta ánh lên tia bí hiểm, dường như đã có phán đoán.- Bây giờ nhanh chóng đuổi theo tên đạo sĩ kia!

Đạo sĩ có lẽ đã đi mất rồi, không còn thấy bóng nữa. Tôi đang loay hoay tính cách tìm ông ta thì anh ta đã khẽ nói một câu “ Xin thất lễ!” rồi nhanh chóng vòng tay qua người tôi, thi triển thân pháp, cả người tôi và anh ta trong chốc lát đã đứng trên nóc nhà.

– Oa! Lợi hại ! – Tôi vô cùng kinh ngạc thốt lên – Thần tiên, ra là anh biết bay!

– Đó không phải bay, là khinh công! – Anh ta nhìn tôi, mỉm cười khi thấy tôi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

Quả nhiên người thời xưa còn biết khinh công nữa, đúng là có những thứ mà tôi nghĩ vốn chỉ có trong phim chưởng nay lại có thật. Anh ta có khi nào là thần tiên, nên càng lợi hại hơn không…

Đứng trên nóc nhà này, hướng tầm mắt về phía xa, tôi thấy bóng lão thầy cúng ăn mặc quái dị đã đi ra phía cổng, sắp rời khỏi phủ nhà phú hộ. Tiểu Thần Long nhanh lẹ quay sang bảo tôi:

– Nàng đứng yên ở đây, đừng đi đâu, cẩn thận không ngã!

Nói rồi trong chớp mắt anh ta lại nhảy xuống, nhanh lẹ phi thân đi về hướng lão thầy cúng, hẳn là anh ta muốn đuổi theo lão.

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ