Chương 46 : Sự yếu đuối (17+)

873 25 0
                                    

Nửa đêm.

Một tiếng hét thất thanh, cả người tôi bật dậy.

Thở dốc, hai tròng mắt hoảng loạn…

Một cánh tay lớn vội nắm lấy vai tôi, hắn đã ngay lập tức chạy lại bên tôi.

-  Minh Hà, có chuyện gì vậy? – Gương mặt hắn cũng thất sắc, đầy lo lắng mà hỏi.

Cả người tôi run run, vì quá sợ mà suýt nữa đã thất hồn lạc phách…

-  Tỉnh táo lại! – Hắn sốt sắng lấy hai bàn tay nóng ấm ôm lấy gương mặt trắng bệch của tôi, khẽ vỗ, xoa nhẹ –  Nằm mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ, chỉ là mơ thôi…

Tiếng nói trầm dịu an ủi cùng với hơi ấm của bàn tay rộng lớn như dần kéo tôi lại thực tại. Đôi mắt tôi khẽ chớp rồi lại mở to quan sát.

Sau khi đã lấy lại phần nào ý thức, tôi nhận ra quang cảnh đã thay đổi, tất cả lại quay trở lại, vẫn là căn phòng này…

Mơ sao?

Tôi ngước đôi mắt, bắt gặp ánh mắt quan tâm chân thành của hắn, đôi mắt sáng ấy vẫn đang lo âu thu trọn hình bóng của tôi vào bên trong…

Hắn…

Hắn còn sống!

Đó là suy tưởng đầu tiên chạy qua não tôi…

Không thể kìm nén cảm xúc bộc phát, tôi vươn người ôm lấy hắn, bàn tay níu chặt lấy phía sau bờ vai rộng lớn vững chãi…

Hắn thoáng ngỡ ngàng, hắn cũng phải đờ đẫn người trong giây lát.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm hắn!

Một chút suy tư, hắn dịu dàng ôm lại tôi, để cho tôi hoàn toàn ở trong vòng tay…

Tôi vẫn còn khẽ run, đầu óc còn mơ hồ nhiễu loạn, những ảo giác kinh rợn vẫn còn lởn vởn trong đầu óc. Phản xạ tìm thấy được hơi ấm và chỗ dựa chắc chắn an toàn, tự bản thân càng lúc càng cố nép vào, càng cố dúi đầu vào ngực hắn…

Tôi nghe thấy trong lồng ngực này có tiếng trái tim đập mạnh mẽ…

Thân thể này rất ấm…

Vòng tay này đang ôm lấy tôi…

Bờ mi tôi hoen lệ, tôi thốt lên những lời thổn thức:

-  Ta sợ lắm…có rất nhiều người chết, đi mãi mà vẫn chỉ thấy ngổn ngang người chết… còn nữa… ta tìm thấy ngươi, nhưng mà… – Tôi nấc lên, nước mắt cũng túa ra giàn dụa, thấm ướt cả áo của hắn –  Ta gọi ngươi, ta lay ngươi, nhưng ngươi không hề đáp, ngươi rất lạnh… thân thể ngươi đầy vết thương…

Phải, tôi chưa bao giờ gặp một cơn ác mộng khủng khiếp đến vậy…

Càng nghĩ đến, càng không thể bình tâm lại….

-  Ngươi còn sống phải không? Ngươi sẽ không chết phải không? – Miệng tôi không ngừng vô thức thốt ra những câu hỏi dị thường.

Tôi chưa bao giờ chứng kiến một người chết, huống hồ là hàng ngàn người chết… lại còn có cả hắn… Chưa bao giờ tưởng tượng ra, trong ác mộng đó tôi lại đau xé cõi lòng như vậy…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ