Chương 63 : Hiểu lầm càng thêm sâu

511 18 0
                                    

Trước mặt tôi, Trọng Thủy đã hoàn toàn lột bỏ mọi lớp mặt nạ. Đây mới chính là con người thật của anh ta? Tàn nhẫn, ích kỷ, nham hiểm… Sự dịu dàng, kể cả là yêu chiều, thỏa hiệp với tôi vừa mới đây… tất cả chỉ là giả tạo, là anh ta cố tình sắp xếp.

Trọng Thủy buông gương mặt còn bàng hoàng của tôi ra, và lại trở nên bình tĩnh. Con người này có thể thay đổi thái độ trên gương mặt quá nhanh, không thể lường trước.

–         Bây giờ ta nên quay lại chỗ công chúa, tránh để nàng sinh nghi… – Trọng Thủy hiểm ác cười – Còn ngươi, có thể ngoan ngoãn ở đây đợi ta, hoặc có thể thử thách bản thân mình chạy trốn xem, bỏ đi tìm hắn xem… Ta chỉ muốn nhắc nhở với ngươi. Dù ngươi chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, cả đời này sẽ không! – Anh ta đầy tự tin mà nói – Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tinh thần, phần đời còn lại chỉ có thể giam mình trong biệt uyển đó, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy nam nhân duy nhất là ta, cả đời chịu dày vò, thống khổ…

–         Không bao giờ! – Tôi lùi ra sau, kiên quyết nói.

–         Không bao giờ sao? – Anh ta tiếp tục ngạo nghễ cười, túm lấy vai tôi kéo lên – Là như vậy, vĩnh viễn. Chỉ bao giờ ta thực sự xuống địa ngục, lôi ngươi đi theo… ngươi mới thoát khỏi kiếp này…

–         Bản thân anh không phải cũng đang đứng dưới địa ngục nhìn lên sao? – Tôi căm ghét, đả kích anh ta. Anh ta đang sống với địa ngục anh ta tạo ra, còn muốn hãm hại người khác cùng trầm luân với mình.

Trọng Thủy tức giận, đến giờ phút này, đối với tôi, anh ta không hề ôn nhu, không hề kiềm chế nữa. Anh ta cúi xuống cưỡng đoạt môi tôi, miệng lưỡi kĩ năng điêu luyện mang theo oán hận, luồn lách xâm chiếm. Tôi kinh tởm anh ta đến muốn buồn nôn, liều mạng lắc đầu giãy dụa. Anh ta không hôn lâu, chỉ đơn thuần là cảnh cáo, ánh mắt đục ngầu, giọng nói nguy hiểm kề sát bên tai, âm điệu đe dọa nhưng không hề vội vã:

–         Đừng chọc giận ta, nếu không trước khi xé ngươi thành ngàn mảnh, ta sẽ để cho ngươi chịu dẫm đạp dày vò kinh khủng nhất. Hãy tự biết rằng, sẽ không bao giờ có thể nhận lại từ ta chân tình nữa, bởi ngươi cũng từng muốn dẫm đạp lên nó không chỉ một lần….

Anh ta rút xuống từ mái tóc cái kẹp tóc đã cài cho tôi, bóp nó nát vụn trong tay, mặc cho mảnh vụn đâm vào da thịt, máu từng giọt nhỏ xuống.  Máu chảy không thê lương bằng ánh mắt:

–         Kể từ lúc bàn tay ngươi tìm đến chuôi dao… Hoài vọng cuối cùng của ta đã dập tắt, và màn kịch ta dự phòng cũng chính thức có hiệu lực. Ngươi rốt cuộc cũng không một chút lưu tình hay đắn đo, vẫn có thể xuống tay với ta…

–         Chính anh đã dựng lên màn kịch đó, chẳng phải muốn tôi vào bẫy sao? Bản thân anh cũng biết tôi căm ghét anh, không tin tưởng anh, muốn thoát khỏi anh… cho nên bất cứ cái gì cũng có thể làm! – Tôi nói xong, kịch liệt chùi miệng.

Trọng Thủy không còn muốn dông dài, là anh ta không muốn phá vỡ kế hoạch với công chúa. Ánh mắt khinh bạc trước hành động tôi cố gắng xóa dấu vết của anh ta. Trước khi rời đi, anh ta tàn nhẫn cảnh báo:

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ