Chương 34 : Trở thành một kẻ ngốc!

411 19 0
                                    

Tác giả cũng thích CL-MH, nhưng đừng ném đá ta… Dạo này ta coi phim hay đọc truyện, toàn gặp những cái kết không đâu, cặp đôi đẹp lại ko về bên nhau, ko trọn vẹn, hình như đó đang là xu hướng, phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở….

Ha ha, nhưng mà ….

________

Tôi đã gần như trải qua quãng thời gian một tháng đó, ngày xuất giá của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Trong một tháng đó, có những lúc tôi từng cảm thấy thời gian thật dài đằng đẵng, thật vô vọng, bản thân tôi thật cô đơn trống trải… và cõi lòng tôi không lúc nào yên…

Những lúc nghĩ đến hắn, để tránh cõi lòng hoang mang, để trốn tránh cái cảm giác có một ngọn lửa cứ thiêu đốt lồng ngực từng chút một, tôi lại lao vào tập luyện.

Mỗi buổi sáng, tôi đều dậy rất sớm mà chạy bộ, leo núi. Buổi chiều tôi tập cưỡi ngựa, bắn cung, đến buổi tối lại tập luyện kiếm.

Mặc kệ Thúy Hương có đối xử với tôi như thế nào, có hằn học như thế nào, hay có những lúc chị ta tỏ rõ thái độ không nhiệt tình dạy tôi, tôi vẫn tự bản thân cố gắng, tự quan sát tỉ mỉ kĩ năng của chị ta…

Mấy ngày gần đây tôi đã không còn ở căn nhà gỗ giữa đồi núi, tôi đã chuyển về hoàng cung, lý do là để chuẩn bị cho ngày xuất giá cận kề.

Cũng có một điều tốt là tôi có thể thường xuyên đến thỉnh giáo mấy vị thị vệ của An Dương Vương, thời gian của tôi là để chạy lăng xăng tìm một trong bốn người họ xin chỉ bảo, tôi đã không muốn nhờ đến cô ả Thúy Hương khó chịu đó nữa…

Bốn người thị vệ của An Dương Vương thì ra mỗi người giỏi một biệt tài, người tinh thông bắn cung, người biệt tài cưỡi, huấn luyện ngựa, người có thiên phú về kiếm thuật, người lại có khả năng về các môn quyền cước… thế nhưng họ lại bảo rằng, ở Âu Lạc này, người có thể tinh thông vượt trội tất cả các loại võ công, lại có đủ cả trí dũng, chỉ có mình hắn mà thôi, bốn người họ dù là thi đấu kĩ năng giỏi nhất của mình cũng không thể thắng hắn…

Có lẽ như vậy hắn mới có thể coi như bảo vật trấn quốc của An Dương Vương, thậm chí An Dương Vương cũng cho rằng hắn là do thần linh ban tặng ngài…

Nhưng họ cũng khen tôi chăm chỉ, lại cũng có khả năng tiến bộ hơn người, họ nói khi tập luyện, trông tôi rất tập trung, chỉ cần dạy một lần, tôi liền cố gắng học theo nhanh chóng, họ cũng tán dương tôi chỉ tập luyện một tháng mà như người khác tập luyện nửa năm…

Sở dĩ tôi đã tập trung cố gắng đến vậy, là để lấp đầy thời gian của mình… Tập từ sáng sớm đến tối muộn, nhảy lên giường là muốn ngủ luôn, như vậy suy nghĩ sẽ ít hơn…

Cũng không phải là tôi muốn tránh việc nghĩ đến hắn, mà là tôi sợ mình có thể còn hoang mang do dự, tôi muốn mình chỉ có một quyết tâm mà thôi…

Tôi muốn gặp lại hắn, dù chỉ một lần…

Tôi muốn học cưỡi ngựa thông thạo để còn cơ hội đi tìm hắn, học các loại kĩ năng bảo vệ mình cần thiết để vượt đường xa… tôi muốn nhìn thấy hắn …

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ