Chương 33 : Khoảng cách

411 21 0
                                    

Chỉ có điều là họ không nói chuyện với nhau nữa nhưng ta vẫn Bonus cho CL thêm 1 chap ~.~

_____________

Chỉ còn một mình tôi ngồi trên cái giường gỗ, cùng với tấm chăn vẫn quấn chặt lấy thân thể. Cho đến một hồi rất lâu sau, khi tôi đã gần như hoàn toàn bình tâm lại, mới phát hiện ra mình đang rất đói… Từ sáng đến giờ tôi chưa hề ăn gì…

Tôi ngó nghiêng xung quanh, cũng hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa, chỉ còn thấy tĩnh mịch đến đáng sợ.

Hắn có lẽ đã đi xa rồi.

Một hồi quyết tâm, tôi mới khó khăn bước xuống giường, không quên quấn gọn lại cái chăn quanh người như một cái váy ống. Khi tôi nhìn xuống phía cổ và hai bờ vai, giật mình vì thấy những vết hôn đỏ tím còn in dấu lại… Trong lòng vẫn còn cảm giác mơ hồ sợ hãi, một mặt cảm thấy ái ngại, tự thấy xấu hổ…

Dù sao, cũng phải cảm ơn ông trời, hắn đã không làm đến cùng…

Trong đầu tôi lại thoáng vụt qua gương mặt khi ấy của hắn, ánh mắt của hắn… thật đáng sợ…

Thế nhưng, khi những hình ảnh, lời nói cuối cùng của hắn cũng hiện ra theo…

“Còn ta… Có lẽ…ta đã nhầm…!”

Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy lời nói đó bứt rứt và nặng trĩu, không hiểu sao càng nghĩ, càng cảm thấy nó man mác buồn, theo sau là bóng dáng hắn khi bỏ đi…

Tôi thường nhìn thấy hắn nghiêm nghị, điềm tĩnh, hay tức giận nổi khùng, hoặc là đắc ý gian xảo, thậm chí gần đây có cả biểu cảm ngượng ngùng, sốt sắng…

Có lẽ là chỉ nhìn thấy một lần hắn có vẻ buồn lúc trước đó, đó là đêm hắn uống rượu trước ngày giỗ vợ hắn… Nhưng dường như lúc đó hắn vẫn có thể cho nỗi buồn ít nhiều thể hiện ra ngoài, vẫn có thể trông thấy… không giống như khi vừa nãy, có vẻ cứ cố nén lại, cứ cố làm ra vẻ bình tâm hơn, âm điệu cũng cố thản nhiên lạnh lùng, bước đi cũng dứt khoát, nhưng càng nhìn, càng nghĩ tới, lại dường như có cái gì đó không ổn…

Không được! Tôi tự lấy tay gõ vào đầu mình, tại sao tôi có thể liên tưởng ra như thế? Tôi đã bị hoang tưởng hay quá đa cảm rồi… Còn có liên quan gì đến tôi chứ, tôi nên lo lấy thân mình thì hơn…

Nghĩ đến đó trong lòng tôi e ngại, tôi đang một mình ở giữa chốn đồi núi hoang vắng này, trời đã muộn, nửa đêm nửa hôm biết đâu xuất hiện thú dữ…

Tôi từng bước dè dặt bước ra ngoài cửa phòng, nhìn ra phía sân trước nhà…

Thì ra cũng không phải một màu tối đen như mực giống trong đầu tôi tưởng tượng. Xa xa xung quanh nhà lúc này, cứ cách một đoạn lại có một đám lửa được đốt, bập bùng cháy sáng…

Nếu nhìn tổng quát, tưởng tượng chúng như những đốm đèn hoa trang trí rực rỡ…

Kì lạ thật, những đám lửa này được đốt từ bao giờ? Cho đến lúc tôi bị hắn lôi về đây, lúc đó trời sẩm tối, cũng chưa thấy quanh nhà có đốt lửa gì…

Không lẽ, hắn đã đốt lên lúc vừa nãy? Phải chăng hắn chưa đi khỏi?

Tôi nhìn xung quanh thăm dò một lượt, cũng đi một vòng xung quanh nhà, nhưng lại không phát hiện ra điều gì …

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ